Thẩm Mỹ Hoa cầm thư ngồi trên băng ghế, đưa tay rót một ly nước, uống mấy ngụm áp chế cỗ ghê tởm kia rồi mở phong thư ra.
Tổng cộng có 3 tờ giấy, cô cầm từng tờ đọc.
Trong thư đoạn đầu là hỏi cuộc sống của cô hiện giờ như thế nào, quan tâm các loại sinh hoạt,....sau đó lại kể hắn gần đây sinh hoạt thế nào, lòng luôn nhớ mong về khoảng thời gian bọn họ bên nhau lúc trước ở trường học.
Khoảng thời gian ở trường kia hắn ta viết hết 2 tờ giấy. Thẩm Mỹ Hoa nhìn đến cuối cùng, nhíu mày, cô là một người ngoài mà khi đọc về khoảng thời gian vườn trường kia còn thấy hết sức tốt đẹp, chớ nói chi là nguyên chủ đọc được sẽ nghĩ sao.
Thẩm Mỹ Hoa đọc đến cuối chỉ còn dòng chữ Lý Đại Ngưu, trào phúng cười một tiếng. Tên nghe thì rất thành thật nhưng lại toàn làm chuyện xấu xa.
Cô nhớ lại tình hình trước đó của nguyên chủ cùng Lý Đại Ngưu kia.
Lý Đại Ngưu từ lúc nguyên chủ kết hôn thì không còn liên lạc nữa, thẳng cho đến hai tháng trước nguyên chủ đi huyện thành mua vải gặp lại hắn. Hai người bắt đầu nói chuyện về tình hình của mình, sau đó gửi thư lui tới. Trong tay cô là phong thư thứ hai Lý Đại Ngưu gửi.
Bức thư đầu tiên Lý Đại Ngưu gửi tới là nói hắn muốn cùng vợ mình ly hôn.
Nguyên chủ sau khi biết hắn muốn ly hôn liền bắt đầu động tâm tư, cùng mẹ Thẩm nói muốn ly hôn, nói vài lần đều bị cản lại nên không nói tiếp nữa.
Thẩm Mỹ Hoa nhìn thời gian bức thư, nghĩ đến sau đó không lâu hai người này sẽ ước hẹn gặp mặt tại huyện thành rồi hơn một năm sau Lý Đại Ngưu ly hôn cả hai sẽ chính thức thông đồng lén lút cùng một chỗ, ngay sau khi nguyên chủ mang thai đứa nhỏ sẽ ngay lập tức cùng cậu nam chính ly hôn.
Thẩm Mỹ Hoa nhìn lá thư trong tay, thầm nghĩ còn may, may mà cô xuyên đến còn sớm, hai người này mới chỉ bắt đầu gặp gỡ lui tới qua thư, không có phát sinh bất kì quan hệ thực chất nào, câu chữ trong thư cũng chưa đến mức ái muội.
Cô cúi đầu nhìn những chữ cái xiêu xiêu vẹo vẹo , thật sự có chút không rõ tại sao nguyên chủ lại thích Lý Đại Ngưu.
Chẳng lẽ là vì diện mạo?
Trong sách ghi tuy rằng Lý Đại Ngưu này trắng trẻo nõn nà, một bộ dáng vẻ thư sinh, nhưng trừ điểm ấy không còn điểm nào hấp dẫn người cả. Vóc dáng không cao, trong lại nhà nghèo, thích chém gió, uống say thì đánh người.
Lúc hai người yêu đương, Lý Đại Ngưu vì cùng nữ công nhân xưởng dệt ở huyện thành kết hôn mà chuyển đi, không nói hai lời lập tức cùng nguyên chủ chia tay. Hiện tại muốn ly hôn cũng là vì đánh vợ.
Cô không nghĩ ra nguyên chủ thích Lý Đại Ngưu ở điểm nào, nghĩ đến những sự tình muốn phát sinh sau này, trong lòng có chút khó chịu.
Thẩm Mỹ Hoa ngồi trên băng ghế hồi lâu để ổn định tinh thần, mãi đến giữa trưa mới đứng dậy, tìm phong thư còn lại mà Lý Đại Ngưu gửi tới, cầm cả hai mang ra ngoài.
Nguyên Bảo cùng Đại Lực đang trong phòng bếp tìm đồ ăn, nghe tiếng bước chân thì thấy Thẩm Mỹ Hoa mặt không biểu cảm bước vào, hình như là tâm trạng không tốt.
Đại Lực gắt gao lôi kéo Nguyên Bảo núp một bên, đứng bất động.
"Trưa nay hai đứa muốn ăn gì?" Thẩm Mỹ Hoa nhìn hai đứa nhỏ núp cạnh tủ bát, biết chúng đói bụng. Bởi vì phong thư này của Lý Đại Ngưu, cô ở trong phòng hơi lâu, quên làm cơm trưa.
Cô đi đến băng ghế cạnh bếp lò, cầm lấy một bao diêm, đem thư nhét vào lò rồi nhóm lửa thiêu cháy đến khi còn một cỗ tro đen.
Nguyên Bảo nghe cô hỏi bọn chúng muốn ăn cái gì, hai tay nắm thật chặt góc áo, cậu vẫn muốn ăn cái mì ngọt ngào lại hương thơm lúc sáng, nhưng cậu không dám nói chỉ ngẩng đầu nhìn Đại Lực.
Đại Lực vẫn còn đang giật mình nên không có chú ý tới Nguyên Bảo. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc nghe thấy mợ hỏi bọn chúng muốn ăn gì, trước kia mợ làm cái gì chúng ăn cái đó, một năm sau bọn chúng chỉ được ăn đồ ăn còn dư lại của mợ.
Thẩm Mỹ Hoa thấy bọn nhỏ không nói lời nào, dáng vẻ bị giật mình, trong lòng đắng chát, mở miệng nói: "Hai đứa chậm rãi nghĩ, mẹ đi nấu nước trước đã".
Thẩm Mỹ Hoa ra khỏi phòng bếp rồi vào phòng mình, vào không gian lấy gạo từ túi ra.
Nguyên Bảo thấy mẹ ra ngoài, cậu không biết mẹ có nói thật không, quay lại hỏi Đại Lực: "Anh Lực, mẹ nói thật sao?".
Đại Lực cúi đầu nhìn Nguyên Bảo, lắc lắc đầu, cậu cũng không biết nói thật không. Bọn chúng trải qua rất nhiều lần như vậy rồi, nói cho chúng ăn cơm, đến cuối cùng cái gì cũng không cho.
Nguyên Bảo thấy Đại Lực lắc đầu thì không nói thêm nữa, phòng bếp yên tĩnh lại, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Thẩm Mỹ Hoa cầm gạo đi vào cửa phòng bếp liền thấy Đại Lực đang lôi kéo Nguyên Bảo ra ngoài.
Nhìn thấy hai đứa muốn đi ra ngoài, mở miệng hỏi: "Hai đứa nghĩ ra muốn ăn gì chưa?".
Trong nhà chỉ có ba bọn họ, không có người ngoài, bọn nhỏ muốn ăn cái gì cô đều có thể làm cho chúng ăn.
Nguyên Bảo nghe mẹ hỏi lại lần nữa, nghĩ đến tối qua mẹ bôi thuốc cho mình, lấy hết can đảm mở miệng nói: "Như buổi sáng ấy!".
"Mì sao?" Thẩm Mỹ Hoa không xác định hỏi lại.
Buổi sáng bọn họ ăn mì, không phải cơm. Nguyên Bảo nhẹ gật đầu, cậu muốn ăn mì ngọt ngào như lúc sáng.
Thẩm Mỹ Hoa nhìn sang Đại Lực: "Còn con, muốn ăn như Nguyên Bảo sao?".
Đại Lực nghe mợ chủ động hỏi mình, nắm chặt tay Nguyên Bảo, ngước mắt nhìn cô, qua vài giây nhẹ nhàng gật đầu.
"Ăn mì thì sẽ hơi lâu một chút".
Nếu muốn ăn mì như sáng nay thì cần phải cán mì, cần thêm thời gian.
Thẩm Mỹ Hoa thấy cả hai không lên tiếng, biết chúng đồng ý, bảo cả hai về phòng trước, nấu xong cô sẽ gọi ra ăn.
Đại Lực lôi kéo Nguyên Bảo về phòng, đi tới cửa, quay lại nhìn xem mợ đang khom lưng tìm chày cán bột, thấy mợ thật sự muốn cán mì, không lừa bọn chúng,
"Anh?" Nguyên Bảo thấy Đại Lực đứng yên, lung lay tay hỏi.
Đại Lực thu hồi ánh mắt, mím môi với Nguyên Bảo cười cười, rồi mang theo cậu về phòng.