Chương 7: Điều kiện nhận nuôi (1)

Chữ tiền loáng thoáng lọt vào tai, mắt Trương Hồng Phân sáng choang như đèn pha ô tô. Đồng giá 120 tệ, bán cho ai chẳng là bán. Dĩ nhiên Trương Hồng Phượng thích Chu An nhận nuôi thằng cháu trai hơn. Vừa được tiếng vừa được miếng. Xét kỹ thì gia đình Chu An thuộc đại đội sản xuất, coi như xóm giềng lâu năm giúp đỡ nhau. Bà ta gấp gáp hỏi: “Điều kiện gì?”Đám đông hóng hớt sốc đơ, mắt chữ o mồm chữ a. Mèn đét quỷ thần thiên địa ơi, 120 tệ lận đó. Hoá ra nhà họ Chu giàu có dữ dằn. Chu An nói chi là chi luôn kia kìa, nhẹ tựa lông hồng, phóng khoáng như trả tiền mua cải trắng, khoai tây. Chứng tỏ nhà họ còn tích cóp nhiều hơn ấy chứ.

Những năm 2023 lạm phát phi mã, 120 tệ chưa đủ mua thỏi son nhưng ngược dòng quá khứ, các cụ truyền tai nhau: thập niên 60 trăm nguyên hộ, thập niên 70 ngàn nguyên hộ, thập niên 80 vạn nguyên hộ. Thời bao cấp, kinh tế đình trị kém phát triển, tư duy tự cung tự cấp lên ngôi vương. Hộ gia đình nào gửi sổ tiết kiệm 100 tệ coi như tầng lớp thượng lưu trong thôn.

Thực chất Chu An khá rủng rỉnh tiền bạc. Hay nói chính xác hơn, tiểu Chu An là một tiểu phú bà. Rõ ràng nguồn thu nhập khổng lồ không đến từ công việc thầy lang quê chuyên khám chữa chứng ho hen kè cử. Trước giải phóng thống nhất đất nước, ông ngoại Chu mở tiệm thuốc bắc chốn phố thị phồn hoa, bệnh nhân nườm nượp ngựa xe. Ông sinh duy nhất một mụn con gái - mẹ Chu. Tình yêu thương kèm gia sản tích luỹ đời đời tổ tông, ông chắp tay trao hết cho con trước khi về nơi chín suối. Cha mẹ Chu sống khiêm tốn, không rêu rao, xa hoa lãng phí. Lúc sức khoẻ xuống dốc trầm trọng, bà sắp xếp chu toàn, giữ hơi tàn nói ngọn ngành cho tiểu Chu An.Cô sở hữu hàng loạt bất động sản gồm biệt thự độc lập, tiểu viện cổ phong… trong thị trấn. Gia đình họ an cư tại nông thôn song hộ khẩu thuộc huyện thành, hàng tháng được phân định mức lương thực cố định. Sổ tiết kiệm 5000 tệ và nhiều bộ trang sức vàng bạc, ngọc trai, đá quý… Năm 1966 khởi nguồn phong trào bài trừ chủ nghĩa tư bản, đả đảo tư tưởng phong kiến. Đồ xa xỉ phẩm bị quy chụp lối sống thiếu lành mạnh, cần cải tạo lao động. Cô định tìm chỗ kín đáo tạm giấu chúng đi.

Cha mẹ Chu dành dụm riêng khoản tiền 800 tệ, gửi tiết kiệm ngân hàng, giao sổ cho Chu An thừa kế và quản lý. Ngoài ra dư mấy chục đồng tiền lẻ phục vụ sinh hoạt.

Trong ba món sính lễ quan trọng, nhà họ Chu có sẵn hai món: xe đạp và máy may.

Chu An cố tình gằn giọng, gương mặt thể hiện rõ sự thiếu tin tưởng: “Chị ạ, có đi có lại mới toại lòng nhau. Anh em tôi tốn tiền, tốn công, tốn sức nuôi nấng dạy dỗ thằng bé khôn lớn trưởng thành. Tương lai nó giỏi giang, dù tiền vào như nước cũng là của nhà họ Chu. Nhỡ có kẻ nổi lòng tham, thấy người sang bắt quàng làm họ, đòi thằng bé nhận tổ quy tông thì sao? Hoặc giả bà con họ hàng ùn ùn kéo tới nhận thân nhận thích, xin trợ cấp thì sao? Thói nẫng tay trên đâu đâu chả có, tốt nhất tôi và chị giao kèo sẵn từ đầu, tránh xích mích cãi vã. Mời vợ chồng chị viết bức thư đoạn thân. Đương nhiên tôi tin tưởng chị lòng dạ ngay thẳng, tuân thủ lời hứa nhưng mất lòng trước được lòng sau. Cẩn thận tí không chết ai, chị nhỉ?”Trước mặt bàn dân thiên hạ, Trương Hồng Phân ngại lươn lẹo giở trò. Bà ta chẳng tin thằng oắt con mồ côi, gầy nhẳng kia sẽ thành nhân tài kiệt xuất. Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, cầm ảnh Mao chủ tịch đời đời ấm no. Bà ta còn lo Chu An hối hận trả hàng.

Đề xuất đoạn thân của Chu An gãi đúng chỗ ngứa, bà ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Em gái yên tâm, vợ chồng chị viết thư ký tá đàng hoàng.” Trương Hồng Phân sung sướиɠ sắp mọc cánh bay tới nơi.

Chu An lắc đầu: “Bố chồng chị phải ký tên đồng ý. Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì. Chị là bác thằng bé nhưng chỉ là bác dâu, không phải máu mủ ruột già. Lời chị hứa chưa chắc có hiệu lực pháp lý. Giả dụ sức khoẻ bố chồng chị quá kém, mắt mờ tay run ký không nổi thì nhờ đại diện ban quản lý sản xuất viết giùm, bố chị ấn dấu vấn tay. Chị ơi, chúng em thân cô thế cô, mong cầu tâm an. Chị không nhẫn tâm từ chối chúng em chứ?”

Trương Hồng Phâm thầm rủa: gớm nhà cô, văn vở chích choè. Tôi từ chối hoá tôi sống lỗi, không biết điều, chèn ép cô à. Hỏi như không, giả vờ giả vịt.

“Nhất trí thôi.”