Chương 6: Nhận nuôi chú Nhậm (3)

Đám đông nhao nhao phản đối, bà một câu tôi một câu. Bé Nhậm căng cứng cơ bắp, nắm đấm nho nhỏ siết chặt. Bé sợ Dì An không nhận nuôi bé nữa. Chu An lây nhiễm cảm xúc lo lắng từ bé. Cô dắt tay Nhậm Kiến Sâm, rành mạch trả lời: “Các cô các bác chớ cả nghĩ. Không phải cháu nhận con nuôi. Cháu thay anh trai cháu nhận con nuôi thôi ạ.” Chu An biết việc đời đa đoan. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Nhìn qua ánh mắt nụ cười, làm sao biết được lòng người cạn sâu. Người tốt hiếm hoi, kẻ diễn xướng xem tuồng nhan nhản. Bản thân tiểu Chu An là nạn nhân tiêu biểu nhất, bị chính cô dì chú bác láng giềng gián tiếp ép uống thuốc ngủ tự sát.“Chắc mọi người đều rõ hoàn cảnh nhà cháu. Cháu sợ không đủ năng lực chăm sóc đại ca cả đời. Tiểu Sâm khôn lớn, bé thay cháu chăm sóc anh ấy.”

Nghe hiểu nguyên nhân, bé Nhậm Kiến Sâm buông lỏng phòng tuyến tâm lý. Anh trai Ngốc cực kỳ tốt bụng, thường xuyên lén tặng bé đồ ăn.

Lúc này đám đông giật mình vỡ lẽ. Vài năm nữa Chu An đến tuổi bàn chuyện cưới gả, Chu đại bảo ngốc nghếch phải làm sao? Một là cậu theo em gái về nhà chồng. Hai là cưới vợ lập gia đình riêng. Biện pháp nào cũng khó giải quyết. Gái khôn lấy chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Đời thuở nhà ai, khôn ngoan xinh xắn tự đâm đầu chỗ khổ. Khác máu tanh lòng, bà mẹ chồng nào không chướng mắt người dưng.

Nhân lúc còn trẻ giúp anh trai nhận nuôi một đứa con ngoan ngoãn hiểu thảo, tiện lợi đủ đường. Chu đại bảo ngốc nghếch bù lại cần mẫn siêng năng. Ba đời họ Nhậm xuất thân trong sạch, Nhận Kiến Sâm gọi dạ bảo vâng, chịu khó hiểu chuyện. Tuyệt phối!

Hướng gió ngay lập tức đảo chiều.

“Ừ, kể ra Chu đại bảo nhận nuôi tiểu Sâm ổn áp phết.”

“Khéo lại hay. Chu đại bảo có người dưỡng lão, tiểu Sâm có nơi nương tựa.”

“Ôi chao, tiểu An sắp tốt nghiệp cấp ba. Thanh niên tri thức bằng cấp cao, lo gì thất nghiệp. Lương thưởng, phúc lợi dư dả về đóng góp giúp anh trai đôi ba đồng. Tôi tính cuộc sống không tới nỗi.”

Xuất hiện chim đầu đàn dẫn trước khơi thông, đám đông nhao nhao ủng hộ.

Đúng nhỉ. Trình độ 12/12, đảm bảo tiền đồ sáng lạn. Chưa biết chừng thi đỗ công chức, ăn cơm nhà nước….một bước lên mây.“Chị đóng vai kẻ ác ngắt lời cô em tí. Nhà chị không tặng miễn phí tiểu Sâm, em nhé. Muốn nhận nuôi nó thì đóng 120 tệ phí tận hiếu. Ông nội nó đang rên hừ hừ chờ khám bệnh kia kìa. Bạn chị chấp nhận thay cha nó báo ơn dưỡng dục, cô em đủ tiền chưa?”Trương Hồng Phân the thé nhắc nhở.Từ hôm truyền tin tức bố chết trận, bác dâu cả dẫn mấy đoàn khác nhau tới xem bé rồi. Bà đòi giá cao chót vót nên chưa ai dám nhận bé, trì hoãn chậm chạp mãi. Bé nhỏ xíu đã biết 120 tệ là nhiều tiền lắm lắm lắm. Bác dâu cả đòi vậy, chắc dì An ghét bỏ bé mất thôi. Nhậm Kiến Sâm ủ rủ cúi đầu, uể oải đếm kiến. Bé rất rất rất muốn nói với dì An: đừng bỏ mặc bé. Tương lai bé lớn, bé nhất định tặng dì mấy tờ 120 tệ… khổ nỗi bé chưa biết khái niệm cụ thể 120 tệ, liệu dì An có tin tưởng lời bé hứa không?

Ngón tay Chu An bị chú Nhậm vô thức siết đau, thân thể nhỏ bé đờ đẫn căng thẳng. Trái tim cô xót xa rỉ máu. Trương Hồng Phân tô vẽ hoa mỹ ghê. Chú Nhậm thay cha báo hiếu, xả thân kiếm 120 tệ giúp ông nội chữa bệnh. Bà ta lấy sức khoẻ bậc bề trên làm cớ, che dấu hành động mua bán người sống. Đường hoàng hữu lễ, ai dám tố cáo nhà họ Nhậm vi phạm đạo đức?Chu An biết rõ mười mười Trương Hồng Phân xấu xa ác độc, mua con bán cháu. Cô mặc kệ bà ta diễn tuồng nhân hiếu lễ nghĩa, giả nghèo giả khổ. Việc quan trọng nhất là nhận nuôi chú Nhậm, hơi đâu vạch trần kẻ gian. Quân tử trả thù mười năm chứ muộn. Mù chờ đó, cô xử lý xong xuôi thủ tục nhận nuôi, chậm rãi tính sổ cả vốn lẫn lãi.

Hiện tại cô vội vàng xao động phản kháng, về tình về lý thua nhà họ Nhậm. Nhỡ vuột mất quyền giám hộ chú Nhậm, đúng xôi hỏng bỏng không.

“Chị ạ, em có thể đưa chị 120 đồng, coi như tiểu Sâm thay bố phụng dưỡng báo hiếu.” Chu An đanh giọng. “Nhưng, em có điều kiện đính kèm.”

Cô nắn nắn bàn tay nhỏ nhắn non mềm, dùng hành động thay lời an ủi bé Nhậm. Cô sẽ trở thành cội nguồn sức mạnh, bức tường vững chãi cho bé nương tựa mãi mãi.