“Hiệu trưởng, em muốn nhờ thầy giúp một việc.” Triệu Hiểu Phương không vòng vo lôi kéo quan hệ tìm kiếm thương hại.
“Chuyện gì?”
“Muốn nhờ thầy làm tấm bằng tốt nghiệp trước.”
“Em chắc chứ?”
Triệu Hiểu Phương gật đầu. Cô ta sắp tốt nghiệp, nếu không ngoài ý muốn thì sẽ ngày càng ít dính dáng tới trường học.
Lúc này không dùng nhân tình, khi nào dùng?
Phần nhân tình mẹ ruột để lại, chuyện lớn không dùng được, nhưng chuyện nhỏ thì dư sức. Bây giờ vừa hay!
Cũng không ai muốn mắc nợ nhân tình, bị người khác thao túng mãi.
Ồ! Ngoài loại người vô lương tâm ra!
Sau hai mươi phút, Triệu Hiểu Phương lấy đồ đi ra khỏi văn phòng.
…
Xe lửa chông chênh suốt quãng đường, ra khỏi ga tàu lại ngồi xe buýt quay về trường học. Giáo viên mới cho học sinh ai về nhà nấy.
Từ Tĩnh An lén lút xem thời gian, 4 giờ 10 phút. Triệu Hiểu Phương vẫn luôn phân tâm cả buổi chiều, thường xuyên nhìn về cổng lớn.
Từ Tĩnh An bọn họ vừa vào cổng trường, cô ta liền biết ngay.
Triệu Hiểu Phương vội vàng xin thầy chủ nhiệm nghỉ bệnh. Sau đó lặng lẽ theo Từ Tĩnh An tới xưởng thép. Tìm tới xưởng trưởng Quách lấy được danh sách trúng tuyển, trên “danh sách tuyển công phòng tài vụ”, tên của Từ Tĩnh An nghiễm nhiên nằm trên đó.
Lúc này Triệu Hiểu Phương mới thật sự an tâm.
Hai người làm xong chuyện công việc, Triệu Hiểu Phương lại cảm ơn xưởng trưởng Quách rồi mới đi ra.
Ngày mai trên “thông báo tuyển công”, tên trúng tuyển đã đổi thành Triệu Hiểu Phương, không có bất cứ liên quan gì tới Từ Tĩnh An.
“Ting” Trong đầu vang lên một tiếng, sau đó không gian to lên, biến thành 10m x 10m x 3m.
Quả nhiên Từ Tĩnh An đoán không sai: chỉ cần thay đổi chuyện có liên quan tới mình trong sách, sẽ có phần thưởng.
Từ Tĩnh An bỏ bằng tốt nghiệp Triệu Hiểu Phương đưa vào cặp sách rồi gửi tới không gian. Sau đó cùng Triệu Hiểu Phương tới khu gần nhà cô ta.
“Tĩnh An, cô nhìn kìa, nhà tôi ở lối cầu thang lầu hai.” Triệu Hiểu Phương chỉ tòa nhà gia thuộc dãy đầu tiên nằm sát tường tây.
“Bảy giờ tối nay, trong xưởng thép chiếu phim. Tới lúc đó, phần lớn người trong tòa nhà đều sẽ đi.”
“Tôi sẽ nói với họ, phải đợi bạn học nên đi muộn một chút. Bảy giờ hơn, cô trực tiếp tới chuyển đồ.”
Từ Tĩnh An gật đầu: “Được, tôi nhớ rồi. Bây giờ tôi về nhà trước, ăn cơm rồi tới.”
Triệu Hiểu Phương nhìn Từ Tĩnh An rời đi, sau đó cũng ung dung đi về nhà.
…
Từ Tĩnh An vừa vào viện gia thuộc liền có người chào hỏi.
“Tĩnh An về rồi à?”
“Thi như thế nào?”
Tỉnh có gì khác với chỗ chúng ta?”
“Ở đó vui không?”
Từ Tĩnh An luôn miệng trả lời khắp dọc đường: “thím”, “bác”, “chị”...
Niên đại này không có riêng tư, hễ nhà ai có chút chuyện gì. Chỉ một lúc thôi sẽ truyền đi khắp nơi.
Từ Tĩnh An về tới nhà, mẹ Từ cũng vừa vào cửa. Bà ta cầm đồ Từ Tĩnh An mua về, vô cùng vui vẻ.
Vải hoa màu sắc xinh đẹp, hoa văn rõ ràng khác xa với cửa hàng bách hóa trong phố.
Còn có điểm tâm ở đây không tiện mua, và một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày, nhìn một cái là biết không phải hàng ở khu này!
Mẹ Từ rất vui, lần này không phải sẽ rất có thể diện sao?
Từ Tĩnh An nhận công việc trong nhà bếp, mau chóng nấu cơm. Cô còn chưa nấu xong, mẹ Từ không ngừng thúc giục, muốn cô giao trả lại hóa đơn mua hàng và tiền còn thừa lại.
Lúc ăn cơm, Từ Kiến Quốc và Từ Tĩnh Bình đều có tâm trạng khá tốt. Xem ra, lần này đồ mua từ tỉnh về rất phù hợp tâm ý của hai người.
“Nghe bạn học con nói: Bảy giờ hôm nay xưởng thép chiếu phim.” Từ Tĩnh An ăn miếng rau mặn: “Nếu muốn xem thì phải đi sớm một chút.”
“Em đi, em đi!”
Cô vừa dứt lời, thằng tư Từ Kiến Thiết liền lập tức lên tiếng, sau đó bưng cái bát to húp từng ngụm cháo lớn.
Những người khác trong nhà cũng tăng tốc, xem ra đều muốn đi. Cũng phải, bây giờ không có hoạt động giải trí gì, một bộ phim chiếu đi chiếu lại, nhưng như vậy cũng rất khó xem thường xuyên.
Chưa tới bảy giờ, người trong nhà đều đi ra ngoài. Chỉ nghe bên ngoài người người gọi nhau, tụm năm tụm bảy đi tới xưởng thép.
Từ Tĩnh An như thường lệ ở lại làm việc nhà.