Chương 23

“Cuối cùng chính là hôn nhân của cô”, Từ Tĩnh An nói tới đây, cô nhìn Triệu Hiểu Phương: “Tôi không tin dì không phòng hờ trước.”

Triệu Hiểu Phương cười: “Cái này không cần lo lắng, mẹ tôi đã sắp xếp xong rồi.”

“Vậy cũng chỉ khó khăn mấy năm này, chúng ta đều sẽ ngày càng tốt lên.”

Tiếng chuông tan học vang lên, hai người ai đi đường nấy. Nhưng nét mặt của Triệu Hiểu Phương thản nhiên hơn thấy rõ, không còn bực dọc nữa.

Ăn cơm trưa ở nhà ăn, trực tiếp cùng thầy giáo và các bạn học xuất phát, đi tàu lửa đến tỉnh.

Hôm đó khi tới nhà nghỉ, trời đã tối.

Ngày hôm sau, buổi sáng thi đấu vòng loại, buổi chiều thi chung kết, thí sinh tham gia không ngừng giảm đi. Thi xong, thông báo kết quả, đã hơn năm giờ chiều, không còn chuyến xe nữa. Chỉ có thể đi xe 10 giờ sáng ngày mai về.

Sáng ngày thứ ba, một giáo viên trong đó đi mua vé. Hai giáo viên còn lại ở nhà nghỉ trông chừng học sinh, không cho học sinh đi lung tung.

Từ Tĩnh An cũng dậy rất sớm, lấy đơn xin phép có chữ ký phụ huynh đưa cho giáo viên, mới đi ra khỏi cửa trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học còn lại.

Đồ trong tòa lầu bách hóa tỉnh quả thực đầy đủ, nhiều mẫu mã hơn trong phố. Từ Tĩnh An mua đồ mẹ Từ yêu cầu, cũng nhân cơ hội này, tiêu phiếu trong không gian, đều sắp hết hạn rồi.

Mua một chiếc đồng hồ kiểu nữ, hai bộ quần áo, quần áo trên người đều có mảnh vá, khi giặt không dám dùng sức, chỉ sợ rách, một đôi giày da màu đen, một đôi giày trắng thể thao, hai đôi giày giải phóng, giày trên chân cũng có mảnh vá, xù lông. Phiếu bông chỉ có hai cân, nhưng kiểu gì cũng có thể may được hai cái áo bông dày, áo bông trên người đều vón cục lại xù xì. Có phiếu công nghiệp, mua một cái đèn pin cầm tay, hai cục pin. Nhìn thấy vải ngoài kế hoạch: Ba màu mỗi màu mua 6 thước, các loại điểm tâm, đồ ăn không cần phiếu cũng mua một ít.

Dùng một chữ để hình dung tâm trạng hiện giờ chính là — đã!

Cầm hai tờ giấy báo cũ sạch sẽ gói bông lại, dùng dây thừng buộc chặt; hộp giày ném đi; bốn cân điểm tâm không cần phiếu bọc bằng hai lớp giấy báo, không khéo sẽ chảy dầu dính vào quần áo. Pin cũng lắp vào trong đèn pin, thử độ sáng, sau này không cần đi trong bóng tối nữa.

Dùng túi đựng đồ mẹ Từ bảo mua, đồ khác lén lút bỏ vào không gian, không gian này bây giờ đã bị nhét đầy ắp.

Từ Tĩnh An không dám nán lại nữa, bây giờ chạy vội về nhà nghỉ, không khéo đi muộn không lên được tàu.



Triệu Hiểu Phương ngủ một giấc ngon hiếm có. Ngày thứ hai nhân lúc trên lớp ít người, tìm tới văn phòng hiệu trưởng.

“Mời vào.” Triệu Hiểu Phương vừa đi vào, hiệu trưởng Lương liền hỏi: “Hiểu Phương, sao em lại tới đây?”

“Có khó khăn gì sao?”

Lúc đầu địa chủ sợ bị phê phán nên cả nhà chuyển đi một cách vội vã, chỉ mang theo vàng bạc châu báu. Phùng Xuân Thảo thì lén lút đựng rất nhiều sách trong phòng sách vào tận mấy giỏ.

Rất nhiều người ở đi cướp lương thực, đồ gia dụng, quần áo…bà ấy đã sớm mang sách và tiền tiết kiệm bắt xe lừa đi rồi.

Khi đó tân Trung Quốc vừa thành lập, Phùng Xuân Thảo liền quyên góp toàn bộ sách cho trường học. Khi đó, hiệu trưởng Lương còn trẻ đích thân ký nhận.

Trước khi mất, khi giao tiền cho con gái, Phùng Xuân Thảo lần nữa gặp được hiệu trưởng Lương. Bà ấy liền muốn nhờ hiệu trưởng Lương chiếu cố con gái hơn.

Hiệu trưởng Lương cũng đồng ý.

Giáo viên ở niên đại này phần lớn đều nhiệt tình, vô tư, có trách nhiệm với học sinh.

Nhưng Phùng Xuân Thảo không thể để phẩm hạnh và tâm trạng của người khác quyết định chuyện chiếu cố con gái mình.

Quan trọng nhất là không thể để con gái Triệu Hiểu Phương gánh nợ ân tình. n tình cũng được, lợi ích cũng tốt, đều do Phùng Xuân Thảo bà ấy gánh.

Con gái bà ấy, Triệu Hiểu Phương không nợ bất cứ ai, cô ta chỉ cần lựa chọn muốn hay không muốn!