Theo tiếng chuông hết tiết buổi trưa vang lên, Từ Tĩnh An mau chóng thu dọn đồ, cầm hộp cơm tới nhà ăn lấy cơm.
Nhà ăn ở phía tây tòa nhà dạy học, chạy một mạch là tới.
Nếu không đi muộn người đông, thời gian xếp hàng chờ dài không nói, tới cuối cùng chỉ còn lại nhiều canh, ít đồ ăn.
Đợi khi cô cầm hộp cơm xông tới nhà ăn, hàng ngũ phía trước đã có không ít người. Từ Tĩnh An cũng rất bất đắc dĩ, ở phương diện lấy cơm này, cô cảm thấy mình rất tích cực, nhưng lại chưa từng trở thành người đầu tiền.
“Núi cao còn có núi cao hơn”, cô đoán câu nói này xuất hiện như vậy!
Xếp hàng xong, bây giờ mùa đông, lấy cơm cũng không có gì có thể chọn. Mùa đông không phải cải trắng thì là củ cải, cùng lắm thêm khoai tây, hành tây, cà rốt (cà rốt và hành tây thì phải xem vận khí).
Trường học có học sinh nội trú và học sinh ngoại trú.
Học sinh nội trú đều là học sinh nhà xa, một ngày ba bữa của họ đều ăn ở trường. Hộ khẩu và lương thực của những người này dính dáng với trường học.
Mỗi tháng, những người này nộp lương thực hoặc phiếu tiền cho trường, trường phát cho học sinh ký túc một tờ vé ăn đóng dấu. Từ ngày một tới ngày cuối cùng mỗi tháng, mỗi bữa đều phải đưa vé ăn sáng, vé ăn trưa và vé ăn tối.
Học sinh ngoại trú như Từ Tĩnh An, nhà gần thì về nhà ăn, nhà xa hoặc gia đình bận không nấu cơm được, chỉ có thể ăn cơm trưa ở đây.
Món ăn chính có thể mua ở nhà ăn, nhưng phần lớn đều là tự mang theo (lúc trời lạnh, có thể bỏ vào trong l*иg hấp dùng chung, hâm nóng lại). Cho nên đại đa số tình huống chỉ cần múc thức ăn là được.
Đợi cô lấy thức ăn xong, lại từ trong l*иg hấp lấy bánh của mình ra, khi cô khó khăn lắm mới chen ra khỏi từ trong đám người, đội ngũ đã xếp dài tới năm mét hơn.
Từ An Tĩnh ôm hộp cơm quay đầu tìm chỗ ngồi. Bàn ghế ở nhà ăn đều có hạn, người tới muộn chỉ có thể đứng ăn.
Trên vách tường đều là biểu ngữ: “Tham ô và lãng phí là tội cực lớn.”
“Một cháo một cơm, không dễ kiếm
Ghi nhớ gian nan mà trân quý”
“Từ Tĩnh An, Từ Tĩnh An, ở đây!”
Từ Tĩnh An nhìn theo tiếng gọi, bạn học Vương Tinh Tinh của cô đang vẫy tay với cô.
Tuy hai người không cùng một lớp nhưng lại hợp cạ nhau thần kỳ như thế. Bây giờ hai người đã thành bạn tốt tâm sự với nhau.
Thế là Từ Tĩnh An vội đi tới, Vương Tinh Tinh thuận thế dịch vào trong: “Ăn mau, mùa đông mau nguội!”
Hai người không ai nói gì, vùi đầu ăn cơm tước, lúc này trong nhà ăn người đông như biển, tiếng ồn ào tạp nham hỗn loạn, nói gì cũng phải hét, nếu không không nghe rõ.
Rửa xong hộp cơm, hai người đi ra đều thở phào, chặng đường này không khác gì đánh trận.
“Tĩnh An, nghe mẹ tớ nói ngày mai cung tiêu xã chỗ bà ấy có lô vải hỏng không cần phiếu, cậu mua không? Nếu mua thì nhớ buổi sáng bảo dì hơn mười giờ tới.” Gương mặt nhỏ tròn trịa của Vương Tinh Tinh ghé bên tai Từ Tĩnh An nói.
Từ Tĩnh An vội nói: “Mua! Chắc chắn phải mua, cảm ơn cậu, Tinh Tinh.”