Chương 7

Không biết vì sao, cổ họng của Tô Tây cũng nghẹn lại, hít sâu một hơi, cô vụng về chuyển chủ đề: “Cháu không động vào, cháu rửa sạch rồi đặt ở đó. Đợi bà nướng bánh thì cháu giúp bà nhóm lửa nhé."

“Ôi! Tây Tây của chúng ta thật hiểu chuyện!"

Thấy bà cụ lại sắp òa khóc, Tây Tây vội vàng hỏi: "Nội, anh trai nhỏ đi đâu rồi? Nửa ngày rồi không thấy anh ấy."

Trần Tương Vân nghe vậy, đúng là không khóc nữa, âu yếm nói: "Nam Nam nói gần đây tâm trạng của cháu không tốt, lo lắng cháu không được khỏe, cho nên ra sông Triều Dương bắt cá. Nếu bắt được thật thì nội sẽ hầm canh cá cho cháu uống.”

-----

Nói đến sức khỏe yếu, Tô Tây cũng không khỏi thở dài, nguyên chủ chết quá oan uổng.

Cha mẹ của cô bé Tô Tây này đều là quân nhân, mặc dù họ hiếm khi chăm sóc gia đình vì nguyên nhân công việc, nhưng vẫn có bà và hai anh trai rất cưng chiều cô. Ở thời đại này thật hiếm thấy cô bé nào có thể sống trong bao bọc như vậy.

Nhưng không ngờ, hơn ba tháng trước, lúc cha mẹ của cô bé Tô Tây tham gia vào nhiệm vụ, cả hai đều đã hy sinh để che chở cho đồng đội của mình sơ tán. Điều này đã khiến gia đình cô bị đả kích không nhẹ.

Bây giờ đã mấy tháng trôi qua, cô gái nhỏ cuối cùng cũng hồi phục tinh thần một chút, đồng ý lời mời của các chị em, đi dạo trên ngọn núi gần đó để thư giãn, nhân tiện xem có loại rau dại nào không.

Lữ đoàn Hồng Kỳ nằm dưới chân một ngọn núi rộng lớn và tươi tốt, bây giờ là tháng sáu, dù trời hạn hán, trên núi vẫn có rất nhiều bông hoa xinh đẹp nở rộ và phong cảnh cũng rất đẹp.

Con gái vốn không có sức đề kháng với hoa cỏ. Khoảng bốn, năm ngày trước, cô bé Tô Tây gần mười lăm tuổi, sau giờ học chạy ra núi sau hái hoa dại cùng một nhóm bạn nữ trong làng.



Nhưng ngờ lại bị đám con trai trong thôn trêu chọc, chúng cười đùa và ném đồ vào người cô.

Mặc dù tính tình của cô bé Tô Tây bị người nhà nuông chiều nên có phần kiêu ngạo, nhưng cô bé thực sự rất ưa nhìn, không ngăm đen như những đứa trẻ khác trong thôn mà trắng nõn trong veo như ngọc thạch.

Mấy tên nhãi ranh chưa đủ lông đủ cánh, lại đúng tuổi nổi loạn nên cách thể hiện tình yêu của chúng rất thô lỗ. Chúng chỉ biết bày trò trêu ghẹo bằng nhiều cách khác nhau để thu hút sự chú ý của con gái.

Ngày hôm đó, đám con trai này ném một thứ gì đó vào cô bé Tô Tây, cô bé Tô Tây vô thức đưa tay ra đỡ nó, sau khi nhìn kỹ lại thì hét chói tai, trực tiếp ngất đi.

Lần này thì lớn chuyện rồi.

Đám con gái cách đó không xa vội vã chạy tới, vừa lay cô bé Tô Tây vừa nhìn thứ rơi dưới chân cô.

Nhìn rõ là thứ gì thì cả đám tái mặt, thi nhau hét ầm lên.

Hóa ra ở nơi hẻo lánh sau núi này, có rất nhiều xác trẻ con. Trong những năm này, có không ít cô gái không nuôi được con khiến chúng chết non hoặc bị bóp đến chết sau khi sinh ra.

Những kẻ ác tâm sẽ hiểu ngầm là ném trực tiếp xác xuống khu vực đó, còn dân làng thì mê tín dị đoan cho rằng trẻ con chưa lớn không được vào mồ mả tổ tiên, chỉ có thể dùng rơm cuộn lại rồi vứt đi.

Lần này thứ dọa ngất cô bé Tô Tây là hộp sọ của một đứa bé.

Cô bé Tô Tây được nuông chiều chưa từng thấy qua cảnh nào như vậy nên vô cùng sợ hãi, sau khi được đưa về nhà, cô bị sốt cao hai ngày liên tiếp, khi mở mắt ra lần nữa thì linh hồn đã bị thay thế bởi quyền vương Tô Tây, cùng tên cùng họ đã xuyên không đến.