Chương 9: Không Gϊếŧ Sẽ Cướp!

Tô Diệu Điền nổi giận: “Chú lại bắt cha chờ chú? Trong mắt chú còn có hiếu nghĩa hay không?”

“Lát nữa thì sao? Con gái tôi bị thương thành như vậy, để ông già chờ một chút, thì có thể như thế nào?”Giọng điệu của ba Tô trở nên nặng nề.

Tô Diệu Điền ngây người, hắn chưa từng thấy chú Năm tức giận đến mức đấy.

Trong lúc sửng sốt đã bị ba Tô đẩy ra ngoài.

Sau đó liền nghe được bên ngoài truyền đến giọng nói của ông Tô: “Thằng Năm đâu?”

*

Không lâu sau, đoàn người nhìn thấy cửa phòng ba Tô mở ra.

Nhìn thấy ba Tô xuất hiện ở cửa, sắc mặt những người khác đều trầm xuống.

Đặc biệt là ông Tô.

Nghênh đón khuôn mặt âm u của ông Tô, ba Tô nói: “Cha tìm con?”

“Thằng Năm, mày lại đây, cha có chuyện hỏi mày.”

Ông Tô nói: “Vừa khéo, con cũng có việc tìm cha.”

Ông Tô nhìn thấy thái độ của ba Tô, lông mày hơi nhíu lại.

Nhưng cũng chỉ nhăn một chút, lập tức lại khôi phục bình thường.



“Theo cha lên phòng.” Ông Tô bình thản nói, cũng không thấy ông ta tức giận, tựa hồ chuyện xảy ra lúc trước, giống như chưa từng xảy ra.

Ba Tô cũng sẽ không coi như chuyện vừa rồi như gió thoảng qua, chú ấy có suy nghĩ của mình.

Nếu chuyện này đã xảy ra, như vậy liền không cách nào coi như chưa từng xảy ra.

Con gái của chú ấy, vào giây phút trước, thiếu chút nữa chết ở bên giếng.

Mà người đẩy, lại là cháu gái Tô Mễ kia.

Khi Tô Nhiên nói cho ba Tô biết chuyện này, ba Tô thật sự khϊếp sợ.

“Ba, là Tô Mễ đẩy con ư?”

“Tại sao con bé lại đẩy con? Trước đây con bé cũng thường xuyên bắt nạt con sao?”

——”Trước kia cũng có, nhưng không tàn nhẫn như bây giờ. Chị ta nói nếu không gϊếŧ con, con sẽ cướp cơ hội của chị ta.”

“Cơ hội nào?”

“Tô Mễ không nói. Ba, cơ hội mà chị ta nói là gì thế?”

......

Bên tai tựa hồ vang vọng đối thoại giữa chú ấy và con gái, con gái còn nhỏ, mới năm tuổi, còn chưa hiểu gì cả, không biết là cơ hội gì.



Ba Tô lại biết, khẳng định là cơ hội quan trọng, nếu không Tô Mễ sẽ không làm như vậy.

Chú ấy vì con gái mà đau lòng, đồng thời hoàn toàn thất vọng với nhà anh cả. Tô Mễ mới bao nhiêu tuổi chứ, con bé chỉ lớn hơn Nhiên Nhiên hai tuổi, bảy tuổi, vậy mà có thể nhẫn tâm đẩy em gái nhỏ hơn mình?

Cứ như vậy ngã xuống bên giếng, đầu rách nát, máu chảy không ngừng, nếu không cẩn thận, chết tại chỗ thì làm sao bây giờ?

Đó là một vụ gϊếŧ người!

Lửa giận trong lòng ba Tô, không cách nào khắc chế.

“Anh cả cũng tới đây đi, việc này cũng có quan hệ với anh đấy.” Ba Tô nói với anh cả Tô Diệu Điền.

Lão đại không hiểu ra sao, việc này có quan hệ gì với hắn chứ?

Không phải là nên ba bảo đi gọi chú Năm à? Sao chú Năm còn gọi hắn?

“Mày gọi thằng cả làm gì? Mày đi với cha.” Ông Tô quát mắng ba Tô.

Ba Tô nói: “Cứ nói hết tại đây, tất cả mọi thứ rõ ràng, cũng không cần phải đi vào phòng.”

Việc này, không nói với lão đại, còn có thể nói với ai?

Việc này là việc quan trọng nhất, phải giải quyết, về phần những thứ khác, cũng giải quyết như nhau.

Ông Tô nói: “Vậy thì vào nhà đi, thằng cả cũng đến.”

Tô Diệu Điền mím môi, có chút không cam lòng tình nguyện, nhưng lại không thể không đi qua.