Chương 31: Giỏi Thì Chú Bỏ Tiền

“Được rồi, nếu chú đã quan tâm Nhiên Nhiên như vậy, như vậy làm chú thì có nên tỏ lòng hay không?” Ba Tô nhìn chằm chằm vào chú ta, ngoài cười nhưng trong không cười.

Tô Diệu Lễ sửng sốt chốc lát, ý gì đây? Ý của anh Năm là muốn chú ta bỏ tiền hay sao?

Chú ta lấy tiền ở đâu? Chính mình cũng ăn không đủ no, mẹ còn phải nhét tiền tư cho mình, song bị chú ta đi đánh bạc hết, còn đang nợ một đống đây này.

Tiền cho làm gì đủ dùng chứ.

Nhìn biểu tình của chú ta, ba Tô liền biết, bảo lão bát bỏ tiền ra, còn không bằng nhổ lông con gà dễ hơn.

Lão Bình nghe đối thoại của hai người, tai trái vào tai phải ra, song không quan tâm những gì hai người nói.

Chuyện Tô gia bên kia, ở trong thôn quả thật rất nổi danh. Diệu Tông thường xuyên đi ra ngoài khám bệnh, có một số việc không biết, bọn họ là người cùng thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, làm sao có thể không biết?

Chẳng qua không ai truyền vào tai Tô Diệu Tông mà thôi.

Chuyện nhà bọn họ, tất cả mọi người đều không quá nguyện ý quản, quản không tốt, còn tội thân mình.

ông bà Tô lúc còn trẻ đều nổi danh lưu manh vô lại.

Bây giờ già rồi còn danh đá hơn.

Sinh ra tám đứa con trai, cũng chỉ có thằng Năm phẩm hạnh không tệ, những người khác đều học giống như hai vợ chồng già bọn họ.



Tính cách kiểu đó có lẽ có liên quan đến việc thằng Năm từ nhỏ đã đi theo bà nội.

Chuyện của lão Tô gia, để bảo mà kể thì đúng là một đống.

Bây giờ thấy anh em bọn họ cãi nhau, lão Bình làm sao có thể đi xen vào?

Hắn còn tinh lắm đấy.

"Anh Năm, anh nói xem Nhiên Nhiên xảy ra chuyện gì thế? Không phải chỉ đập đầu khỏi rồi hay sao? Sao mẹ kéo con bé một cái đã choáng rồi?”

Tô Diệu Lễ nói, anh Năm, không phải em nói anh, không nên chiều trẻ con làm gì, chiều mãi sinh hư. Ở nhà mình thì không sao cả, nếu sau này lớn lên lập gia đình, ở nhà chồng, vậy chẳng phải sẽ gây ra chuyện lớn? Đến lúc đó nói Tô gia chúng ta không có gia giáo, thế chẳng phải mất mặt lắm sao?”

Miệng lưỡi vừa chạm vào miệng, đã biến Tô Nhiên thành cố ý gây chuyện.

Ba Tô quát mắng: “Lão Bát!”

Tô Diệu Lễ vừa thấy anh Năm nổi giận, lập tức cợt nhả: anh Năm, anh đừng trách em, em không phải là nói dối lừa gạt người khác, em chỉ là...”

“Cơm có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói bậy, nếu mày còn nói như thế, đừng trách anh không niệm tình nghĩa anh em!” Ba Tô tuyệt đối không nể mặt.

Tô lão Bát cũng không tức giận, ở nơi đó hi hi ha ha, nhưng nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đáy mắt chú ta hoàn toàn không có ý cười, đôi mắt lại không ngừng liếc nhìn ba Tô cùng mẹ Tô, quan sát biểu tình của bọn họ, xem bọn họ có nói dối hay không.

Ba Tô làm sao có thể không biết dụng ý của chú ta, ba Tô hiểu người em trai ày hơn ai hết, làm sao có thể để chú ta nhìn ra gì chứ.