Chương 30: Gia Đình Nghi Ngờ Nhau

Tô Nhiên lúc này vẫn nhắm chặt mắt, không dám mở mắt, sợ lão Bình nhìn ra cái gì.

Lão Bình ngược lại không cưỡng cầu, “Vậy tôi đi cùng mọi người, lúc về còn có thể ngồi xe của tôi.”

Lão Bình không vội vàng lái xe trở về, chỉ nghĩ ngộ nhỡ bọn họ cần về gấp, còn có thể đi một đoạn đường.

Dù sao xe huyện thành đi Tô gia thôn vốn không được thuận tiện, thời gian đi cần chút thời gian, có lúc còn phải xem may mắn.

Ba Tô biết ý nghĩ của lão Bình, cũng là quan tâm Tô Nhiên, lúc này mới muốn cùng nhau đi lên.

Dù sao bà con láng giềng, lại là thân thích, chứ không phải người khác.

Lúc trước ba Tô còn lo lắng chuyện bị bại lộ, lúc này biết nguyên nhân Tô Nhiên không có mạch tượng, trong lòng cũng yên tâm không ít.

Bọn họ vừa lên lầu, Tô Nhiên vừa được đưa vào phòng cấp cứu, Tô Diệu Lễ đã sắp tới.

Chú ta nắm chắc thời gian, vừa ra khỏi thôn liền nhìn thấy xe đi ngang qua, lập tức nhảy lên. Tốc độ của máy kéo tự nhiên không sánh với xe hơi, thế nên chú ta mới đuổi kịp.

Nhìn thấy Tô Diệu Lễ xuất hiện, ba Tô còn sửng sốt chốc lát, sau đó liền hiểu xảy ra chuyện gì.

Con gái quả thật đoán đúng rồi.

Mẹ Tô trong nháy mắt Tô Diệu Lễ xuất hiện, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Ông Tô bà Tô thật đúng là không yên tâm bọn họ, đến nước này rồi còn bảo chú tám đến đây chông trừng bọn họ?

Đối diện với phòng bên kia, cả hai càng thêm thất vọng, một nhà này, từ gốc rễ đã thối rữa.

“Lão Bát, sao chú đến đây?” Lông mày ba Tô đã nhíu lại.



Đối với cách làm của cha mẹ, chú ấy thật sự không biết nói gì, hai người không tin chú ấy đến mức đấy ư.

Tuy rằng ba Tô quả thật tồn tại tâm tư này, nhưng cũng là bị bọn họ ép cả.

Trước kia chú ấy cũng chưa bao giờ làm như thế.

anh Năm, em chỉ là lo lắng mà thôi, anh nói Nhiên Nhiên đột nhiên hôn mê, em làm chú sao có thể không quan tâm? Em nghĩ tới đến thăm một chút, xem thử Nhiên Nhiên.”

Mẹ Tô nghe xong, trong lòng khẽ cười nhạt, nói còn hay hơn cả hát.

Vậy lúc trước sao lại không thấy chú ta quan tâm? Ngay cả đến phòng thăm cô còn không thèm, lạnh lùng giống như người xa lạ.

Người lạ còn nhiệt tình hơn chú ta.

Lão Bình không phải vừa nghe liền xảy ra chuyện, liền lập tức không nói hai lời tới hỗ trợ sao?

“À!” Ba Tô cười một tiếng.

Trong lòng ba Tô so với Mẹ Tô càng biết rõ hơn, đối với em trai này, chú ấy không có bao nhiêu tình cảm anh em.

Năm đó ông chủ ở thành phố lớn nhìn trúng ba Tô, người ta còn muốn chú ấy đi qua nhà máy làm việc, nhưng lão Bát cũng muốn đi, kết quả danh ngạch này đã bị mẹ nhường cho lão Bát.

Nhường thì nhường đi, sau đó ba Tô quen biết Huệ Ngọc, vì chuyện kết hôn, nhường một bước còn chưa tính.

Cũng may chú ấy nhường, sau khi kiến quốc, tất cả tư bản gì đó tan tành khói mây, chú ấy ngược lại nhân họa đắc phúc.

Nhưng cũng trong giờ khắc đó, ba Tô đã không còn tý tình đối với người anh em này.