Chương 48

" Thôi được rồi, mẹ sẽ buộc con ở sau lưng cho con đi cùng nhé, nhưng mà con phải ngoan ngoãn đó" Thấy Mễ Mễ nhất quyết bám không chịu nhả tay cô ra, mè nhèo nãy giờ Vương Phán Hoa đành bật lực, cô lấy một miếng vải chắc chắn, đỡ Mễ Mễ lên rồi nhờ Hứa Đại Mộc buộc trên lưng, Mễ Mễ nhỏ lại nhẹ cân, nên cô dễ dàng địu trên lưng không thấy vướng víu gì cả.

" Anh chúng ta qua chỗ anh chị cả đi, chắc mọi người cùng dậy rồi, anh mang sọt nhé" Vương Phán Hoa buộc Mễ Mễ lên lưng sau đó nói với Hứa Đại Mộc chuẩn bị giỏ và dao đào,

" Uhm, em mang cho Mễ Mễ chút bánh ngô để con bé gặm" Hứa Đại Mộc đáp ứng nói

Đang lúc hai vợ chồng chuẩn bị ra ngoài thì nghe tiếng chị dâu gọi:" Phán Hoa, em dậy chưa nhà chị chuẩn bị xong rồi"

" Bọn em ra đây" Hai người mang giỏ và dao đào ra ngoài sân

" Ơ sao em lại mang Mễ Mễ đi" Lý Thúy Hoa ngạc nhiên hỏi

" Haizz, sáng nay em dậy thì con bé cũng dậy theo, nó cứ nằng nặc đòi đi cùng, không chịu nhả, cứ bám lấy tay em, em đành phải buộc con bé sau lưng nếu không cũng không có cách nào cả" Vương Phán Hoa 3 phần bất lực, 7 phần như 3 nói

" Thật sao, Mễ Mễ dính em quá rồi, chắc con bé không muốn ở nhà buồn chán đây mà" Lý Thúy Hoa thấy thế thì cười nói



" Thanh Sương, mọi người xong chưa, chúng ta chuẩn bị đi thôi" Lý Đại Tráng và vợ bên ngoài cửa gọi vào, hai người đầy đủ hành trang chuẩn bị rồi, hôm nay hy vọng sẽ tìm được đồ gì đó ăn được

" Bọn em xong rồi đây ạ, chúng ta đi thôi" Cả đoàn cùng nhau xuất phát đi tới rừng phía nam của thôn, khu rừng rậm nhất

" Ôi Mễ Mễ cũng đi theo à" Trần Văn Cầm thấy Mễ Mễ cười toe toét sau lưng Vương Phán Hoa thì cười nói

" Vâng, con bé này sáng nay bám dính đòi đi đấy ạ" Vương Phán Hoa cười cười nói

" Vậy hy vọng hôm nay có Mễ Mễ sẽ thêm chút may mắn, chúng ta có thể đào được chút rau dại trở về"

Cả đoàn người tiến về phía rừng , Mễ Mễ được mang trên lưng thì xoay cổ nhìn hai bên, gần tới bìa rừng thì thấy một mảnh cây trụi lụi không lá, thân bị bóc vỏ ngoài lộ ra lõi bên trong, cỏ khô héo, cũng may không ai hút thuốc hay châm ngòi nếu không cháy rừng như chơi.

Bên ngoài bìa rừng căn bản không sót lại bất cứ thứ gì cả, đất bị đào xới lộn hết lên, cỏ cũng không mọc được, mọi người tiếp tục đi sâu vào trong, tình trạng cũng như vậy, Lý Đại Tráng nói:" Hôm trước anh đi vào sâu tận trong, phía bụi lá khô bên dưới đào được ít rau dại, động vật hoang thì không có lấy một con, hầu như mọi thứ đều bị đào bới hết rồi. Chúng ta thử đi bên phía kia xem, anh chưa đi sang bên đó" Lý Đại Tráng bàn với mọi người

" vâng chúng ta chia ra mỗi người đi một khoảng, tránh bỏ sót chỗ nào, ví dụ mấy chỗ mà có lá cây che lên ấy, có thể vẫn có rau dại lấp ở dưới đó"