Chương 47

Mấy người lớn ngồi trên ghế ngoài sân trông bọn trẻ vui cười thì cũng lây nhiễm sự vui vẻ, ngồi nói chuyện một chút kế hoạch sau này:" Ngày mai chúng ta đi tới phía nam đi, chỗ đấy ngày trước là chỗ rừng rậm nhiều rau dại nhất, mặc dù đợt trước mọi người đã đào hết rồi, nhưng mà nếu may mắn có thể tìm được thứ gì sót lại cũng tốt"

" Uhm" Lý Thúy Hoa buồn bã nói, mấy tháng trước cô cũng đi mòn dép bên đó rồi, chỉ sợ là vô vọng, nói tới cô lại nhớ đến nhà ba mẹ mình, không biết hiện tại họ ra sao rồi.

" Chị đang lo cho bên nhà mẹ đẻ à" Vương Phán Hoa hỏi

" Đúng vậy, ba mẹ chị không biết thế nào rồi, lúc hạn hán đến chị có đi qua một lần, trong nhà cũng không còn nhiều lương thực, sau đấy chị đi chạy nạn thì cũng không gặp"

" Ba mẹ em cũng vậy, không biết bên đấy thế nào rồi, để mấy hôm nữa em thử qua xem họ đã trở về hay chưa" Vướng Phán Hoa nhớ tới ba mẹ mình cũng lo lắng bất an, cô hiện tại có đồ ăn nhưng không biết ba mẹ anh chị ở đâu để giúp đỡ.

" Uhm, cũng may cả nhà ta hiện tại không sao, đã là ông trời phù hộ rồi" Vương Quế Quế nói

" Vâng mẹ" Hai người gật đầu đáp

" Như nhà Đại Mộc, biết đâu trên đường họ cũng gặp người tốt cho một chút lương thực thì sao" Bà nội Vương nói

" Vâng hy vọng là như vậy, từ lúc hạn hán tới giờ, bên trên cũng chỉ có một lần cứu trợ, nghe nói những chỗ khác cũng không có lương thực, bây giờ chỉ trông chờ vào trời mưa thôi"



" Mẹ ơi, Mễ Mễ nói buồn ngủ rồi" Tiểu Văn chạy tới nói, Thanh Ngọc cõng Mễ Mễ đang ngả đầu sang bên cạnh ngủ thì không dám động đậy sợ làm tỉnh em gái

Vương Phán Hoa đứng dậy đi tới cười nhẹ nhàng đỡ Mễ Mễ từ trên lưng Thanh Ngọc xuống:" Mấy đứa chơi tiếp đi, mợ mang em vào phòng ngủ trước"

" Con mang Mễ Mễ đi ngủ trước nhé" Cô nói với mọi người trong nhà rồi đi vào phòng

" Uhm, thôi cả nhà đi ngủ đi, hôm nay vất vả rồi, ngày mai dậy sớm để đi tới núi" Bà nội Vương lên tiếng giải tán cuộc chơi

Mễ Mễ ngủ một mạch tới sáng, lúc Vương Phán Hoa dậy bé cũng tỉnh theo luôn, vì hôm qua đã quyết tâm muốn đi chung với mẹ lên núi rồi.

" Mễ Mễ con dậy sớm vậy, con ngủ tiếp đi, hôm nay Mễ Mễ ở nhà cũng ông bà và các anh chị nhé, mẹ và ba đi lên núi đào rau dại" Vương Phán Hoa thấy Mễ Mễ tỉnh thì hôn bé một cái yêu thương nói, cô không muốn Mễ Mễ biến ra cây nữa, sợ sẽ không giải thích được nguồn gốc, trừ khi không còn cách nào mới sử dụng

" Mẹ, con lên núi" Mễ Mễ kéo tay mẹ mình nói

" Con muốn lên núi cùng mẹ sao, không được đâu, bây giờ nắng lắm, mẹ còn phải đi tìm rau dại không trông Mễ Mễ được" Không ngờ con gái lại muốn lên núi cùng mình, cô nhẹ nhàng khuyên bảo

" Con muốn lên núi" Mễ Mễ vẫn kiên quyết không chịu, nằng nặc đòi phải đi cùng