Chương 40

" Vâng con cũng có chia nhỏ bữa ăn cho con bé rồi ạ" Cô cũng rất chú ý vấn đề này, nếu không có lương thực thì không nói nhưng nếu có đủ thì không thể qua loa con gái được

" Ba mẹ vậy ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường trở về nhà nhé" Hứa Thanh Sương và Hứa Đại Mộc ăn uống đủ thì nói với ba mẹ

" Được" Hai ông ba đều đồng ý ý kiến này, họ cũng không muốn lang thang nữa, muốn trở về nhà của mình

" Mấy đứa ăn xong thì mau chóng đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm để đi về nhà, nếu nhanh thì đi thêm 2 ngày nữa là có thể tới nhà rồi" Hứa Thanh Sương nói

" Vâng ạ" Cả bọn vui vẻ nói

Mễ Mễ mới ngủ dậy nên hiện tại chưa buồn ngủ đang ngồi trên giường chơi đùa một mình, chợt nhớ ra một việc nên quay sang mẹ mình nói:" Mẹ, hạt ngô, 5 hạt"

Vương Phán Hoa biết Mễ Mễ định làm gì, con gái có năng lực, bé muốn giúp đỡ một phần cho người dân tị nạn, cô không phản đối, chỉ cần không ảnh hướng tới con bé, cô đều đồng ý. Cô lấy trong túi vải ra 5 hạt ngô tròn mẩy, để vào tay Mễ Mễ, sau đó, ôm bé ra ngoài, tới mấy chỗ khuất Mễ Mễ nắm hạt ngô sau đó ném ra bên ngoài.

Lần này hạt ngô không như lần trước dừng lại ở lúc chín mà tự động rụng hạt xuống đất rồi lại mọc thêm cây mới thoáng chốc đã có một cánh đồng ngô rộng lớn, Vương Phán Hoa ngây ngốc, há miệng không dám tin vào mắt mình.

Mễ Mễ luống cuống không biết làm sao, thấy cánh đồng ngô càng lúc càng rộng thì sợ hãi bé nghĩ mau dừng lại đi, lúc đấy cánh đồng ngô mới dừng mở rộng ra. Vương Phán Hoa hoàn hồn quay qua nhìn Mễ Mễ:" Mễ Mễ con, con có sao không"



" Không sao ạ" Mễ Mễ cười cứng ngắc với mẹ mình, cô bé cũng không biết làm sao vậy, tự nhiên cứ nảy nở nảy nở không ngừng

" Phù, không sao là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi, sáng mai phải lên đường sớm hơn thôi" Vương Phán Hoa nhìn cánh đồng ngô rộng mênh mông thì nói

Sau đó bế Mễ Mễ mau chóng trở về căn nhà cũ để nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ, ngày mai phải thúc giục mọi người đi sớm hơn, tránh để người khác phát hiện. Tuy Mễ Mễ chỉ là tình cờ tạo ra cánh đồng ngô này nhưng mà ngày mai nó có thể giúp đỡ rất nhiều người dân không chết đói.

Vương Phán Hoa tuy có hơi kinh ngạc nhưng cô cũng tự dặn lòng mình, Mễ Mễ có năng lực thần kỳ này, cô và cả nhà phải quen dần đi thôi, không thể mỗi lần thấy đều kinh ngạc.

" Mễ Mễ con có thể kiểm soát được sức mạnh của mình không" Vương Phán Hoa quay qua hỏi Mễ Mễ

Mễ Mễ lắc đầu": Mễ nhỏ, lớn sẽ tốt"

" Được được, vậy là tốt rồi" vậy là được rồi

Hai mẹ con nhanh chóng trở về lặng lẽ đi ngủ, buổi sáng hôm sau mới tờ mờ sáng, Vương Phán Hoa và Lý Thúy Hoa dậy nấu thêm một nồi cháo ngô để ăn sáng, mỗi người ăn một bát cháo sau đó thu dọn trở đồ đạc rồi lên đường, Mễ Mễ lại được Hứa Đại Mộc để vào giỏ ngủ tiếp và cõng trên lưng.