Chương 39

Ăn xong một bát cháo ngô cả người có sức lực hơn hẳn, hai vợ chồng ngồi dậy không còn phải dựa vào nhau nữa, bụng cũng no 6-7 phần rồi. Nhìn mấy đứa cháu đang chia nhau ăn ngấu nghiến, hai người đều rất vui mừng, cùng may nhà con trai hai có bột ngô, nếu không đến bây giờ cả nhà đã có chuyện rồi.

Mấy đứa nhà Hứa Đại Mộc thì cũng không phải bị đói lâu ngày nên nhường cho mấy anh chị ăn trước:" Anh chị cứ ăn trước đi rồi bọn em ăn sau, sáng nay bọn em cũng được ăn rồi, nên hiện tại vẫn còn sức lực"

" Được rồi, vậy ba cháu ăn trước đi, mợ sẽ múc bát khác cho mấy em ăn sau" Vương Phán Hoa thấy vậy thì mỉm cười nói, mấy đứa con thật hiểu chuyện mà biết nhường cho anh chị ăn trước

" Vâng cảm ơn mợ, cảm ơn mấy em" Nói xong Minh Bắc, Minh Sơn, Thanh Ngọc không chờ nổi mà bê bát cháo bất chấp nóng hay không húp xì xụp

" Cháo ngô ngon quá đi" Minh Bắc hạnh phúc híp mắt nói

" Đúng vậy" Thanh Ngọc vừa ăn vừa gật gù khen ngợi

" Mấy cháu ăn cẩn thận không bỏng miệng bây giờ, vẫn còn nhiều đủ cho các cháu ăn no" Vương Phán Hoa sợ mấy đứa đói quá, ăn bất chấp nóng mà bỏng miệng thì khổ

" Anh, anh mau ăn trước đi" Hứa Đại Mộc cũng thúc giục Hứa Thanh Sương

" Uhm, cảm ơn em, để chị dâu em ăn trước" Sau đó chờ Lý Thúy Hoa bên nồi cháo lên thì đứa vợ ăn trước

" Thúy Hoa em mau tới ăn trước đi" Thấy vợ tới thì gọi

" Anh cứ ăn đi, còn nhiều lắm đủ cho cả nhà ăn no mà" Lý Thúy Hoa mang nồi cháo thứ 2 lên, trông cả nhà đang ăn cháo, cô vui vẻ nói



" Vậy được rồi" Hứa Thanh Sương thổi thổi thêm một chút dứt khoát hai ba cái ăn hết bát cháo, cháo vào đến đâu sức lực lấy lại tới đó, anh ta thỏa mãn đứa bát cho vợ mình.

Vương Phán Hoa chờ ba mẹ ăn xong thì tự múc cho hai người thêm 1 bát để hai người ăn no, hai nồi cháo phân phát một vòng mỗi người ăn được hai bát đầy, ai cũng no bụng thỏa mãn không thôi. Đặc biệt là ba đứa nhà anh cả đều tinh thần tốt hơn lúc trước, không đói tới tay chân run rẩy.

" Tiểu Hoa, Mễ Mễ dậy rồi, con tới xem cho con bé ăn đi" Bà Vương thấy cháu gái động động thì gọi Vương Phán Hoa tới

" Vâng con tới đây" Vương Phán Hoa đặt bát xuống mau chóng đi tới chỗ con gái

" Mễ Mễ con dậy rồi sao, tới ăn chút cháo ngô đi" Vương Phán Hoa cười nói

Mễ Mễ dụi mắt gọi:" Mẹ, bà nội"

Vương Phán Hoa và Vương Quế Quế nhìn Mễ Mễ yêu thương không thôi, Vương Phán Hoa đợi Mễ Mễ tỉnh táo một chút sau đó đút cho bé ăn, Mễ Mễ ăn được hơn nửa bát thì no bụng rồi không ăn được nữa:" Mẹ, no rồi"

" Mễ Mễ ăn ít vậy" Vương Quế Quế nói

" Vâng Mễ Mễ chỉ ăn được ít thôi ạ,bây giờ con bé đã ăn được nhiều hơn rồi đấy ạ, mấy hôm trước con bé ăn còn chưa được một nửa chỗ này" Vương Phán Hoa giải thích

" uhm vậy con để con bé ăn thành mấy bữa vào, sợ con bé ăn ít quá sẽ đói bụng nhanh"