Chương 3

Hứa Mễ Mễ tỉnh táo hơn một chút, suy nghĩ đây là người nhà của thân thế này, hình như cô xuyên vào thời điểm hạn hán, nên không có đồ ăn, cơ thể này là chết đói và cả nhà này cũng nguy cơ sắp chết đói. Ba mẹ cô đang dự định sẽ di chuyển tới nơi khác để kiếm đồ ăn. Nhưng có vẻ như thời buổi bây giờ rất loạn, vì miếng ăn có thể đánh nhau thậm chí gϊếŧ người, rồi buôn bán trẻ em rất nhiều. Nhiều gia đình chỉ vì một nắm hạt ngô mà có thể bán con cái.

Sao cô lại tới một nơi đáng sợ như vậy chứ, một người sống trong thời buổi không thiếu ăn, không thiếu mặc cái gì cũng sẵn có, tự nhiên chuyển tới một nơi đồ ăn khan hiếm, cô tự nhiên nghi ngờ nhân sinh, không biết là tốt hay không tốt đây.

Nhưng như ba mẹ cô rất yêu thương con cái ngay cả cô là con gái mà còn được thương yêu như vậy, thôi dù đói khổ nhưng mà ít nhất ba mẹ và mấy anh trai đều yêu thương cô vậy đã coi như hạnh phúc lắm rồi.

Chuyện bây giờ là làm sao có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này đây, cơ thể hiện tại này cô phát hiện ra mới có 2 tuổi, nhưng cũng vì thiếu ăn, nên hiện tại trông như mới 1 tuổi, còn chưa đi và cùng chưa nói được, chẳng lẽ mới tới đây đã lại chết sao. Cô không muốn như vậy đâu, cô còn muốn sống thật tốt thật vui vẻ mà.

Cô mở mắt mê mang nhìn ba và mấy người anh trai đang ngồi vây quanh mình, mặc dù đói tới nỗi da bọc xương nhưng lúc thấy cô tỉnh lại đều vui mừng như được ăn thịt vậy, cô thấy thế cũng nhe răng cười lại.

"Ba mẹ, ba mẹ xem em gái cười với con kìa" Đây là anh hai của cô Hứa Khải Lạc



" Tốt rồi, em gái cười rồi, em gái không có việc gì rồi" Hai người anh kia thấy vậy cũng vui mừng hết sức, nhảy nhót reo hò, nếu không phải đói quá thì chắc còn có thể chạy mấy vòng quanh đây.

"Ba mẹ hôm nay con tìm thấy một ít cây có thể ăn được, con cất ở sau nhà lúc trên đường về con thấy có mấy người cũng đào được một ít, mọi người đều rất đề phòng" Anh cả Tiểu Văn nói

"Tốt lắm, vậy hôm nay chúng ta cũng coi như có cái chống đói rồi, buổi tối em nấu nước gạo rồi cho vào trong một ít cho Mễ Mễ ăn, như vậy sẽ no bụng hơn" Cha cô nói

"Đúng vậy, cái này không phải vỏ cây, nên là em gái có thể ăn được hay là chúng ta ăn vỏ cây trong nhà thôi, để lại cho em gái rau này" Anh hai vui vẻ nói, như là mình cũng được ăn đồ ăn này vậy.

"Đúng rồi đó" mấy anh trai đều đồng ý điều này

Cô không nhìn rõ lắm, nhưng nghe vậy thì cảm động không thôi, đói đến mức rau dại đào được một chút cũng trân quý tới mức vậy, nhưng lại đều muốn nhường hết cho cô ăn, gia đình như vậy cô còn cầu gì nữa. Dù có đói đến mấy cũng phải cố gắng sống sót, nếu bắt buộc ăn vỏ cây, dù không có răng cô cũng phải đập nát ra rồi nuốt xuống dạ dày.