Chương 2

Đang mải suy nghĩ thì một loạt tiếng bước chân từ ngoài chạy vào, sau đó là một tràng tiếng nói chuyện, mà chủ yếu đều là vây quanh cô:" Vợ con gái sao rồi, đã tỉnh chưa?"

"Mẹ em gái sao rồi, em gái đã ăn nước cháo chưa, ba phải cầu xin mãi bên nhà người ta mới rửa qua một nắm gạo để xin nước gạo về nấu cháo tuy không có hạt gạo nào, nhưng cũng dính một chút nấu nên cũng coi như đỡ đói bụng"

Không biết em gái nhỏ có thể chịu được không, đã một tuần này, nhà bọn họ chỉ ăn vỏ cây thôi, em gái quá nhỏ không thể nhai được nhiều, đã mấy ngày nay mê man rồi, bọn họ cũng đi khắp nơi nhưng mà bay giờ đến cỏ cũng phải tranh giành nhau mới có để ăn, không có đồ gì có thể cho em gái ăn cả. Sáng nay em gái hô hấp mỏng manh nếu không nhìn kỹ còn tưởng là đã chết, ba cậu mới không còn cách nào đi cầu xin người ta khắp nơi, mới có một nhà còn giữ một nắm gạo, ba cô chỉ xin nước rửa gạo để nấu thôi cũng đã là khó khăn lắm rồi.

Chỉ hy vọng em gái có thể chống trọi được, em gái cậu nhỏ như vậy cả nhà đều yêu thương không muốn em gái có chuyện gì cả, nhưng mà hơn một năm nay nắng hạn kéo dài, không có lấy một giọt mưa,cây trồng không có nước không thể vượt qua đều khô héo, mặt đất nứt nẻ, nguồn nước duy nhất đến hiện tại cũng đã sắp cạn rồi, không biết còn có thể chống chịu tới khi nào.

Đã lâu lắm rồi, cả nhà cậu đều ăn vỏ cây để duy trì cuộc sống nhưng mà cũng phải đi khắp nơi mới tìm được, bây giờ mọi người ở đây đều là như vậy. Chỗ cả nhà cậu di chuyển tới cũng không có đồ gì để ăn cả, mỗi ngày đều có người chết đói. Có nhiều nhà đã di chuyển tới những nơi khác để tìm thức ăn, có người đi tới thành trấn để chờ tiếp tế, có người tới nhà người thân. Nhà cậu cũng đi tới thôn khác rồi, nhưng quanh đây không có chỗ nào có đồ ăn cả, tình trạng đều như thôn của cậu.

Có thể mấy hôm nữa sẽ phải đi chỗ khác xa hơn, nếu không cả nhà thực sự sẽ chết đói. Hôm nay em gái nhỏ đã tỉnh lại rồi, có thể ba mẹ cậu sẽ dẫn cả nhà đi chỗ khác xa hơn.

"Tiểu Mễ đã tỉnh lại rồi, nhưng con gái còn yếu lắm, chỗ nước gạo xin được chắc là có thể dùng thêm một buổi tối hôm nay nữa" Vương Phán Hoa nhìn chồng và mấy con trai nức nở nói

Bà đã khóc sắp cạn nước mắt rồi, con gái bé nhỏ sinh ra vào lúc thời điểm nắng hạn, nên rất yếu đuối, cả nhà chỉ có mỗi một đứa con gái, nên rất yêu thương, mấy ngày nay con bé đói đến mê mang, gần như không còn hơi thở, bà lo lắng phát điên, chỉ hận không thể cắt thịt mình cho con ăn. Cũng may chồng bà xin được một chút nước gạo duy trì cho con gái, chiều nay bà và chồng quyết định sẽ đi tới nơi khác xa hơn để tìm kiếm đồ ăn.

"Con gái, để ba xem con nào" Người đàn ông gầy tới nỗi hốc mắt lồi ra, gần như cả người đều là da bọc xương, nhìn con gái nhỏ trong lòng vợ đau lòng nói. Cả nhà đã hết lương thực từ 1 tháng trước rồi, không còn cách nào khác dù biết trên đường đi nhiều nguy hiểm, nhưng mà không thể không đi nơi khác, nếu không không còn đường để sống.