Dương Xuân Hoa bị manh tới mức còn muốn làm cho cháu gái một con gà nướng lò để ăn, nhưng tất cả đạn bọc đường đều là hổ giấy, Dương Xuân Hoa nhanh chóng tỉnh táo lại: "Được rồi, chút nữa nấu cơm sẽ nướng mấy củ, để cháu với mấy anh chị phân nhau ăn"
"Vâng ạ, bà nội thật tốt"
Trong phòng bếp, Dương Xuân Hoa và Hứa đại tẩu đang nấu bữa sáng, còn Trân Bảo đang canh giữ vài củ khoai lang trong bếp đất không chớp mắt.
Hứa đại tẩu nói: "Trân Bảo bữa sáng cháu ăn khoai lang nướng nha"
Dương Xuân Hoa cười nói: "Còn không phải hôm qua bàn luận quá náo nhiệt sao, hôm nay nướng mấy củ cho bọn nó ăn đỡ thèm"
Dương Xuân Hoa nhìn củi trong lò đất nói:" Được rồi đó" sau đó cẩn thận gắp khoai lang ra cho vào bát, đưa cho Trân Bảo nói: "Đừng ăn vội, cẩn thận bỏng miệng đấy"
Trân Bảo cầm lấy bát, quay đầu lại gọi các anh chị em của mình: "Các anh chị ơi, có khoai lang nướng để ăn."
Hứa Thanh Hà gào to: "Oa! Trân Bảo em có nhiều khoai lang nướng quá"
"Đây là bà nội cho, mọi người đều có phần ạ"
Khi bọn nhỏ nghe xong, thì bảy tám cái tay thò vào cầm phần của mình, cầm trong tay cũng không sợ nóng, vừa cắn khoai lang vừa thổi, buổi sáng trong nhà tràn ngập tiếng cười của trẻ con.
Hứa đội trưởng đã đi ra ngoài một lúc trước.
Hứa Kiến Dương lẩm bẩm hỏi: "Mẹ, ba lại ra ngoài ạ"
Dương Xuân Hoa: "Nghe nói trên xã thông báo họp, sáng sớm ba con đã đi ra ngoài rồi"
Hứa Kiến Quân nói: "Dạo gần đây ba hay phải tới công xã, như trước thì cứ năm chỉ đi 1, 2 lần thôi"
Dương Xuân Hoa nói: "Cũng không biết làm sao, lãnh đạo của ba con gọi đi cũng không thể không đi được"
Hứa Kiến Quân nói: "Con chỉ thấy lạ thôi, chắc không phải là thanh niên trí thức vừa đến đã đi chứ"
Dương Xuân Hoa nói: "Đừng quan tâm bên trên có chỉ thị gì, mấy đứa ít bàn tán, bớt phiền toái cho ba các con đi"
Hứa Kiến Dương nói: "Bọn con cũng chỉ nghĩ thôi mà"
Dương Xuân Hoa giễu cợt: "Nếu không phải hiểu rõ mấy đứa, mẹ đã đánh mông các con nở hoa rồi"
Trân Bảo không khỏi mỉm cười, ba và chú đã sinh vài đứa con, nhưng mà vẫn bị bà nội giáo huấn.
Hứa đội trưởng vội vã về nhà trước khi ăn, uống một bát nước giếng, phàn nàn nói: "Lại có người đến đội này." "
Tô Lan: "Lại là thanh niên trí thức ạ?" "
Hứa đội trưởng lắc đầu: "Là những thanh niên trí thức còn tốt, lần này nghe nói là một nhóm các phần tử xấu đến, lãnh đạo nói giao cho chúng ta nhận quản lý, giám sát và tiến hành cải cách." "
Hứa Kiến Thiết: "Thành phần xấu? Họ không nói là ai sẽ tới sao?"
Hứa đội trưởng sờ sờ que thuốc, lo tới mức nghiện thuốc lại tái phát: "Cũng chưa nói rõ, phải tới đây mới biết được"
Hứa nhị tẩu nói: "Vậy cũng để họ sống cũng với mấy thanh niên trí thức sao"
Hứa đội trưởng nói: "Cái này không được bên trên chỉ đạo xuống, phải cho những người này một môi trường khó khăn để cải tạo họ"
Hứa Kiến Thiết nói: " Vậy chỉ có ở bên phải chuồng bò bên kia thôi." Hứa Kiến Thiết lúc này hơi xấu hổ nói: "Chỗ đó cũng quá bẩn, có thể ở lại được không. Chúng ta có nên chỉnh sửa lại một chút không"
Đội trưởng Hứa nói: "Làm sao sửa? Nếu để người ta biết khác gì nói chúng ta lấy lòng phần tử xấu, có ý định lấy lòng bọn họ. Chờ ngày mai họ đến, ba thử hỏi người dẫn tới xem thế nào"
Trái tim Hứa đội trưởng giật giật, không phải đau đớn, mà là lo lắng.
Ngay khi Trân Bảo nghe thấy việc này, cô bé biết rằng những phần tử xấu này có lẽ là giáo viên hoặc giáo sư. Cô nhớ rằng các thế hệ sau này đã ghi lại trong phong trào đó, nhiều trí thức được dán nhãn "Xú lão cửu", họ được gửi đến nông trại Tây Bắc hoặc nông thôn xa xôi cải tạo, vì thành phần khác nhau và chỉ thị nhận được khác nhau, vì thế mấy người này và thanh niên chí thức là hai nhóm hoàn toàn khác nhau.