Chương 26

Trân Bảo chậm rãi ra khỏi nhà: "Có chuyện gì vậy, anh Thanh Phong?" "

"Đi! Anh mang em đi bắt châu chấu!" Hứa Thanh Phong vừa nói vừa hứng thú nắm lấy tay Trân Bảo.

"Bắt để làm gì? Anh muốn nuôi à?"

Hứa Thanh Phong nhìn Trân Bảo bằng ánh mắt như nhìn người ngốc nói: "Em gái ngốc nghếch, sao lại nuôi châu chấu, bắt về nướng ăn chứ"

"Hả—Em không ăn đâu." Trân Bảo lắc mạnh cái đầu nhỏ của mình.

Hứa Thanh Phong ôm đầu Mộc Bảo ngăn cô tiếp tục lắc đầu: "Đừng lắc, không sợ rơi cả đầu xuống sao! Em phải đi, em nói từ lần trước ra ngoài cùng bọn anh là bao lâu rồi? Lười biếng quá"

Trân Bảo đành phải thỏa hiệp: "Vậy được em sẽ đi nhưng em không ăn đâu"

"Châu chấu nướng rất ngon! Cũng không có nhiều, sẽ không ai ép em ăn đâu"

"Đi thôi, đi thôi, mấy người Thanh Vân ca đều chờ nãy giờ rồi" Hứa Thanh Phong cầm lấy Trân Bảo rồi chạy đến chân núi, trong bụi cây hoang dã ở đây có nhiều châu chấu hơn, Hứa Thanh Vân đã bắt được hai con, dùng sào cỏ xiên xiên chúng.

"Sao anh lại chậm chạp như vậy?" Hứa Thanh Vân đưa châu chấu trong tay cho Trân Bảo xem, "Trân Bảo em nhìn xem anh trai em giỏi cỡ nào này"

Trân Bảo chiếu lệ nói: "Anh Tiểu Vân giỏi quá!"

Lúc này, mấy đứa nhỏ khác cũng tụ tập xung quanh, vì Trân Bảo không thường xuyên ra ngoài, vì vậy mấy tiểu đồng bọn nhỏ đều rất thích chơi với cô bé

Cậu bé gầy gò đỏ mặt nói: "Trân Bảo, em em có muốn ăn châu chấu không, anh , anh sẽ bắt cho em rất nhiều"



"Này! Nhị đản, em gái ta cần cậu à? "Hứa Thanh Phong và các huynh đệ bình thường không muốn đứa nào vây quanh Trân Bảo, ba bọn nó nói, cần đuổi hết mấy đứa nhỏ muốn vây quanh em gái đi, nếu không bọn nó sẽ cướp mất em gái.

Hứa Kiến Quân chính là có dự đoán trước tương lai.

Hứa Thanh Vân cầm tay Trân Bảo dưới gốc cây nói: "Trân Bảo em chờ ở đây, mấy anh trai đi bắt châu chấu cho em"

Trân Bảo xua tay: "Các anh đi đi"

Trân Bảo ôm mặt chống tay lên gối, nhìn một nhóm trẻ con đang lò dò trên cỏ, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ bà mẹ già trông chừng đàn con: mà đàn con này rất sống động.

Một lúc sau, một đám trẻ chạy dưới gốc cây nơi Trân Bảo cầm xiên châu chấu vẫy tay với cô bé

"Nhanh lên, Nhị đản cậu nhóm lửa, Tiểu Tứ cậu cầm châu chấu đi, bọn tớ đi tìm củi lửa"

Đam nhỏ không mất nhiều thời gian phân chia lao động và hợp tác đốt lửa, bọn nó không dám nhóm lửa quá nhiều, chỉ nhóm một đống lửa nhỏ đủ hai người nướng cùng một lúc, dù sao châu chấu tùy tiện nướng thế nào đều có thể chín.

" Em gái, em thật sự không ăn sao? Châu chấu nương giòn và thơm lắm". Hứa Thanh Phong cầm châu chấu nướng đưa tới trước mặt Trân Bảo, dùng giọng điệu dụ dỗ nói

Trân Bảo nghĩ thầm, mình là người đã ăn khoai tây chiên và bỏng ngô, làm sao mình có thể bị con châu chấu nướng này cám dỗ được, chỉ có đám tiểu hài tử các anh thích thôi, Trân Bảo bình tĩnh nói: "Anh anh có thể tự mình ăn nếu anh thích"

Hứa Thanh Phong cảm thấy em gái mình thật sự ngu ngốc, châu chấu nướng thơm như vậy mà lại không thích ăn. Thực ra cũng do bọn nó đói bụng bình thường không có đồ ăn vặt gì, ngay cả đường cũng rất hiếm, chứ đừng nói đến các món ăn nhẹ khác.

Thời này trẻ em ngoài việc ăn ba bữa một ngày ở nhà,muốn tìm thứ gì ăn thì tự đi tìm, giống như châu chấu nướng là món ăn vặt của chúng, mùa hè bắt châu chấu nướng ăn vị thơm giòn cũng có một chút hương vị thịt nướng, dĩ nhiên là trẻ con cũng không biết vị thịt nướng là gì vì bọn họ chưa bao giờ ăn qua, chỉ đơn giản là cảm thấy côn trùng nướng có mùi thơm ngon mà thôi.