Chương 20

Nghe đội trưởng nói như vậy, cũng đành không có thêm ý kiến gì nữa, dù sao đội trưởng cũng đi đầu làm gương.

Cứ như vậy, những nhà được sắp xếp thanh niên trí thức ở đi cùng đội trưởng tới nhà trực ban nhận người, còn lại những người khác, ai làm việc đấy.

Đội trưởng Hứa vẫy tay gọi con trai cả: "Kiến Thiết con đi với ba để dẫn người, những người khác không có việc gì có thể trở về nhà"

Khi cả đoàn người đến phòng trực ban mất cả nửa ngày để phân phối xem nam nữ nên ở như thế nào, cuối cùng bên nhà Hứa đội trưởng sắp xếp 2 nam thanh niên trí thức, một người tên là Chung Thắng Lợi và người kia là Trần Gia Tề.

Những thanh niên trí thức còn lại cũng cố gắng hết sức để sắp xếp hợp lý, thanh niên trí thức nữ không thể đến nhà có nam chưa lấy vợ, thanh niên trí thức nam cũng không thể đến nhà có con gái chưa lấy chồng được.

Hứa đội trưởng nói: "Được rồi, các ngươi đều dẫn người trở về, Kiến Thiết con dẫn theo Chung Thắng Lợi và Trần Gia Tề về đi"

Hứa Kiến Thiết nói: "Cha, con biết rồi, Chung Thắng Lợi, Trần Gia Tề, hai người theo tôi"

Nhìn một đám người rời đi, Hứa đội trưởng ngồi xuống hít một hơi, mặc dù sự xuất hiện của những thanh niên trí thức mang đến một loạt vấn đề, nhưng phương pháp đều do người ta tính ra, sự tự tin của Hứa đội trưởng dựa vào kinh nghiệm làm đội trưởng nhiều năm như vậy, nói thẳng ra đó là sự lạc quan.

Hứa Kiến Thiết đưa những thanh niên trí thức trở về nhà, sau khi để họ giới thiệu bản thân với gia đình, anh để mấy đứa con và cháu trai sắp xếp đồ đạc sang phòng khác, để lại phòng cho hai thanh niên trí thức

"Cha, hai người kia sẽ ở đây mãi à?" Hứa Thanh Sơn vừa hỏi vừa thu dọn chăn ga gối đệm.

"Không đâu, họ chỉ ở chỗ này mấy ngày thôi, sau khi đi các con sẽ trở về phòng" Hứa Kiến Thiết nhìn thấy chăn bông trong tay con trai rồi mới nhớ ra đã quên hỏi hai người kia có mang chăn bông chưa.



Hứa Kiến Thiết bước ra khỏi phòng, hỏi hai người bọn họ: "Chung Thắng Lợi, các cậu có mang chăn đệm đến không? Hiện tại là tháng 3 thời tiết vẫn có chút lạnh"

"Tôi có." "Tôi cũng mang theo."

"Được rồi, các cậu đi cùng tôi." Từ Kiến Kiện dẫn hai người họ đến căn phòng đã dọn dẹp xong nói "Phòng này dành cho hai người, tôi sẽ cũng không chậm trễ hai người thu thập nữa, chờ chút nữa ăn cơm xong tôi sẽ gọi hai cậu"

"Cảm ơn Hứa đại ca"

Trong phòng bếp, Dương Xuân Hoa đang rất đau đầu vì hai thanh niên trí thức ở trong nhà mình, nhưng mà ông nhà cũng đã đưa hai người về rồi, mặc dù bà biết làm đội trưởng phải làm gương cho các xã viên để giải quyết vấn đề cho thanh niên trí thức, cũng biết rằng họ chỉ ở đây vài ngày thôi, nhưng mà cũng là hai người lớn, sức ăn cũng nhiều, vài ngày cũng tốn rất nhiều lương thực.

Dương Xuân Hoa khuấy mì trong nồi, thở dài: "Làm vợ đội trưởng cũng không dễ dàng"

Tô Lan cười nói: "Mẹ, người nói buồn cười quá"

Dương Xuân Hoa: "Cười làm sao được, cha con đúng là gây phiền toái cho mẹ"

Chị dâu Hứa: "Một người còn đỡ, đây những hai người, chị cũng sợ"

"Thôi đừng bàn chuyện này nữa, cũng không thể nói trước mặt thanh niên trí thức"