Chương 3: Xuyên thành thân thích cực phẩm của nữ chính (1)

Lâm Lão Tứ cắn một miếng nhỏ thịt khô, lại cắn một miếng to bánh ngô, ăn đến ngon lành, bất chợt nhìn thấy con gái nhỏ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngô trong tay mình. Con gái hắn sinh non, từ nhỏ thân thể đã yếu ớt. Dù con bé đã bảy tuổi rồi nhưng trông chỉ như mới năm sáu tuổi, nhìn thật đáng thương, hắn tiến lại gần con gái, nhỏ giọng nói: “Con không muốn ăn thì thôi, đợi lát nữa ba nấu canh trứng gà cho con ăn.”

Lâm Tây Tây nghe được tiếng nói bên cạnh mới hồi phục lại tinh thần.

Dù đang ngồi yên lặng trước bàn ăn nhưng trong đầu của cô cũng không nhàn rỗi, từ tất cả các dữ liệu được sắp xếp lại, cô phát hiện mình đã xuyên từ hiện đại vào một quyển tiểu thuyết niên đại.

Cô trở thành họ hàng cực phẩm của nữ chính, tên là Lâm Tây Tây, cùng tên với cô ở hiện đại nhưng tuổi so với cô nhỏ hơn rất nhiều.

Nữ chính là Lâm Đông Chí, con gái thứ hai nhà thím ba Lâm Tây Tây, nữ chính bởi vì một lần ngoài ý muốn rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã trọng sinh, thề rằng sẽ không sống thê thảm như kiếp trước, sẽ để ba mẹ, chị gái được sống tốt, đồng thời khiến những người bắt nạt cô phải trả giá đắt.

Tiếp theo là cách nữ chính dọn dẹp cực phẩm, thay đổi bố mẹ vô dụng, tranh giành cho mình cơ hội được đến trường, cùng bố mẹ kiếm được thùng vàng đầu tiên, cả nhà cùng nhau phấn đấu, chính tính cách kiên cường đó của nữ chính cũng đã thu hút nam chính. Câu chuyện kết thúc hoàn mỹ, cả nhà nữ chính hạnh phúc mỹ mãn.

Trước đây khi đọc cuốn sách này, Lâm Tây Tây không chỉ một lần buồn nôn về những người họ hàng cực phẩm này.

Trong sách, một nhà bọn họ có lòng tham không đáy, ham ăn lười làm, là pháo hôi cực phẩm chuyên hút máu một nhà nữ chính. Bọn họ giống như là bị mất trí, liên tục ngáng chân nữ chính đi tìm chết.

Lúc đó cô cảm thấy rất thỏa mãn khi thấy gia đình này bị nữ chính đè bẹp.

Ai có thể ngờ rằng cô có thể xuyên đến nơi này, đã thế còn trở thành con gái cưng của cái nhà cực phẩm này.

Nghĩ đến kết cục tương lai, Lâm Tây Tây cảm thấy toàn thân đều không khoẻ.

Lâm Tây Tây vừa mới nhận được thông báo từ trường đại học mơ ước của mình. Cuối cùng cũng đã thi đỗ đại học, nghĩ rằng có thể thư giãn nghỉ ngơi rồi, cô liền đăng ký một tour du lịch nổi tiếng ở địa phương, ở trên xe ngủ một giấc.

Ôn luyện cực khổ một đống đề như vậy, sắp hói đến nơi rồi.

Không biết tại sao cứ như vậy thì... xuyên sách rồi.

Cô lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ cô công việc bận rộn, không có người bầu bạn nhưng họ không để cô thiếu thốn về vật chất. Cô sống cùng với ông nội. Khi cô đang học trung học cơ sở, lúc lên cấp hai, ông bà nội cô vì sinh bệnh lần lượt qua đời, bố mẹ liền thuê bảo mẫu đến chăm sóc cho cô.

Trong một năm cô cũng không gặp được bố mẹ mấy lần. Khi còn nhỏ, cô thường mong bố mẹ quay về thăm cô. Mỗi lần nếu không phải lỡ hẹn thì cũng là quên mất. Thất vọng hết lần này đến lần khác, cô dần dần không còn mong chờ nữa.

Nếu không phải mỗi dịp sinh nhật, lễ tết cô đều nhận được hai món quà từ hai nơi bố mẹ công tác gửi đến thì cô đã quên mất mình hình như còn có bố mẹ.

"Ba ơi, Tây Tây không ăn bánh ngô thì đưa cho con ăn đi. Con còn chưa ăn no." Lâm Nam ăn hết cái bánh ngô, còn ăn thêm một củ khoai lang, vẫn còn thèm muốn ăn bánh ngô nữa.

Cậu vừa nghe được bố muốn nấu canh trứng gà cho em gái ăn, vậy cái bánh ngô kia em gái chắc chắn sẽ không ăn nữa.

Người vừa nói chuyện là Lâm Nam, anh trai thứ hai của Lâm Tây Tây này, năm nay chín tuổi, lớn hơn Lâm Tây Tây hai tuổi.

Trong quyển sách mô tả về người anh này rất tệ, khi còn nhỏ không chịu học hành, suốt ngày trốn học, lêu lổng cùng một đám trẻ con xấu trong thôn, hết trộm gà lại bắt chó, bị cả làng xa lánh chán ghét.

Sau khi lớn lên, cậu kế thừa sự nghiệp của ba mình, trở thành lưu manh thứ hai ở Lâm gia thôn.