Chương 4: Xuyên thành thân thích cực phẩm của nữ chính (2)

Lớn lên tí, hắn kế thừa sự nghiệp của cha mình, trở thành lưu manh thứ hai ở Lâm gia thôn.Sau này, có lẽ chê tuổi thọ của mình quá dài, hắn liên tục đối nghịch với nữ chính, nữ chính cảm thấy phiền, chỉ bày một tí kỹ xảo mà hắn không đầu óc trúng bẫy rồi. Thế rồi rước lấy mệnh pháo hôi, thu hoạch được ba năm rưỡi cơm tù miễn phí.

Lưu manh số một không phải là anh hai Lâm Nam, mà là anh cả Lâm Động, năm nay mới mười tuổi.

Lâm Tây Tây nghĩ tới đây liền len lén liếc mắt nhìn người anh cả ngồi cách xa cô kia, khuôn mặt vẫn mang theo nhiều nét trẻ con, gầy hơn so với anh hai Lâm Nam, nhưng được thừa hưởng hết nét đẹp từ Lâm Lão Tứ và Lý Xuân Hạnh. Vợ chồng hai người này vẻ ngoài không kém nên sinh ra mấy đứa con đều cũng rất đẹp.

Hai anh em là một dạng cực phẩm như nhau, đều ảnh hưởng từ bố mẹ. Dù sao thì cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ tiểu học đến cấp hai. Lúc học tiểu học vẫn còn tốt một chút, bình thường thì đánh nhau với bạn học, trở thành cái gai khiến thầy cô rất đau đầu.

Học sinh trong trường đều biết hắn đánh nhau hung hãn nên đều tránh hắn, không dám cùng hắn đánh nhau, cho dù có nói với người lớn, người lớn tìm đến nhà họ Lâm thì vợ chồng Lâm Lão Tứ cũng không chịu nhận, không thèm nói lý. Rõ ràng là Lâm Đông sai nhưng bọn họ vẫn cố cãi cho bằng thắng, dần đần thì không còn ai dám đắc tội Lâm Đông nữa.

Sau khi Lâm Đông vào cấp hai, làm quen không ít bạn học có điều điện gia đình khá giả ở công xã bên cạnh, càng không thể thay đổi, làm tay chân cho mấy người công xã bên cạnh, to gan đi thu phí bảo kê của mọi người.

Theo sự phát triển của thời đại, cũng dần dần làm nên một phen sự nghiệp, mở quán net, phòng bi-a, vũ trường...

Sau khi Lâm Nam xảy ra chuyện, vì muốn rút giận cho em trai mà Lâm Đông cũng nghĩ mọi cách đối nghịch với nữ chính. Nhưng dưới sự giúp đỡ của nam chính, Lâm đông cũng lãnh phiếu cơm tù rồi.

Nói tóm lại, kết cục của gia đình họ không mấy tốt đẹp, đến bản thân Lâm Tây Tây cũng ghen tị Lâm Đông Chí được nam chính yêu chiều, cô hết lần này đến lần khác cố gắng quyến rũ nam chính nhưng cuối cùng lại bị nam chính sỉ nhục, bị nữ chính gài bẫy cưới một người đàn ông bạo lực gia đình.

Con cái lần lượt gặp chuyện xấu, về già cuộc sống của Lâm Lão Tứ và Lý Xuân Hạnh trải qua buồn bã, đau khổ.

Nghĩ đến cuộc sống khốn khổ trong tương lai, Lâm Tây Tây siết chặt nắm đấm, hy vọng hôm nay cô ngủ một giấc liền có thể trở về, đây vốn chỉ là giấc mơ trong xe du lịch của cô mà thôi.

Khi cô tỉnh dậy sau giấc mơ, mọi thứ trở lại như ban đầu.

Lâm Nam nhìn thấy em gái còn đang cầm bánh ngô, trong lòng nghĩ em gái không nỡ cho hắn: "Em gái, em có thể ăn được thì chính mình ăn đi, anh đi ăn khoai lang được rồi."

Lâm Tây Tây không nói một lời trực tiếp đưa bánh ngô cho Lâm Nam.

"Cám ơn em gái, ngày mai anh sẽ đi nhặt trứng chim cho em ăn." Lâm Nam vui vẻ, lập tức hứa hẹn.

Lâm Tây Tây nhìn thấy hắn vì một cái bánh ngô mà cưới híp mắt, còn biết nói cảm ơn em gái mình, thì vẫn coi như chưa quá hư hỏng, vẫn có thể cứu được.

Dù sao bây giờ bọn họ cũng chung một dòng máu, nếu như hai người anh này xảy ra chuyện thì cô cũng không có kết quả tốt.

Lâm Đông ăn xong, lau miệng, lén lút đưa cho Lâm Tây Tây hai viên kẹo, rồi vội vàng chạy đi.

Lâm Nam nhận được một viên, đôi mắt tươi cười nheo lại thành một đường thẳng.

"Em gái, em ăn đi, anh cả đưa kẹo thật ngọt . Anh cả thật giỏi." Lâm Nam vừa nhai kẹo vừa hâm mộ Lâm Đông quá giỏi, có thể kiếm được kẹo ăn.

Trong tay Lâm Tây Tây có thêm hai viên kẹo, trong túi áo đầy lạc, cô phát hiện ra rằng nhà họ Lâm này thích nhét đồ mà không cần lý do.

Cô biết rằng ở thời đại này, một viên kẹo hay một nắm đậu phộng đều là những thứ tốt.

Hơn nữa Lâm Nam mặc dù có chút tham ăn, nhưng cũng không tham lam hai viên kẹo trong tay cô.

Một bạn nhỏ tham ăn có chút suy nghĩ xấu mà thôi!

Lâm Tây Tây bóc một viên kẹo ra ăn dưới sự thúc giục của Lâm Nam.

Hai má của Lâm Nam lúc phồng bên này lúc phồng bên kia, thỉnh thoảng còn nhắc Lâm Tây Tây phải làm giống cậu.

Tất nhiên Lâm Tây Tây sẽ không làm theo cái hành động trẻ con ấy, giả vờ như không nghe thấy.