Chương 48: Kỳ tích khoa học

Các kỹ sư lần lượt thao tác dụng cụ trong tay, tiến vào mười giây đếm ngược cuối cùng.

“Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!”

“Bùm!” Một tiếng vang rất lớn, một đám lửa phụt cháy trên không, chỉ chốc lát sau, ở khu vực chỉ định phát xạ, một đám mây hình nấm hiện lên, biểu thị tên lửa đã được phóng ra thành công!

“Thành công rồi! Thành công rồi!”

“Tốt quá rồi!”

Lúc này, những người có tính cách ít nói ít cười cũng không kiềm chế được mà hoan hô, La Minh Thịnh cười cười vỗ vai Cù Cẩn Thành, hai người sư huynh đệ nhìn nhau cười.

Ngày đêm đo đạc tính toán, thí nghiệm, cuối cùng cũng không uống phí sức lực và tâm huyết.

Tên lửa được phóng ra thành công, chứng tỏ trình độ của khoa học kỹ thuật mới của Trung Quốc, phá vỡ sự đe dọa và lũng đoạn vũ khí hạt nhân của các cường quốc khác, đề cao địa vị quốc tế của Trung Quốc.

Chủ tịch lập tức gọi điện thoại đến, bày tỏ lời cảm ơn vì sự cố gắng của tất cả các cán bộ, quân nhân, nhân viên khoa học kỹ thuật.

Sau khi tên lửa được phóng ra thành công, còn có một loạt công việc phải hoàn thành, tin tức này truyền khắp cả miền nam bắc của đất nước với tốc độ như sét đánh, thậm chí là truyền ra cả thế giới.

Một buổi chiều ngày nọ, Chử Tương đang soạn bài ở văn phòng, chợt nghe thấy một đoạn âm nhạc vui vẻ trên loa phát thanh, phát thanh viên thông báo theo giai điệu vui vẻ rộn ràng.

“Các đồng chí thân mến, bây giờ tôi muốn thông báo cho mọi người một tin vô cùng vui mừng, ngay vừa rồi đây, đúng ba giờ chiều, tên lửa đầu tiên của nước ta đã được phóng ra thành công. Quốc gia chúng ta đã trở thành quốc gia thứ năm trên thế giới có tên lửa! Các đồng chí thân mến, tổ quốc chúng ta đã cầm vũ khí lên, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng kẻ địch lấy danh nghĩa là đánh vì chính nghĩa nữa…”

Giọng nói trên loa phát thanh vẫn chưa từng dừng lại, toàn bộ trường học đều sôi trào, các nam giáo viên trẻ tuổi vỗ bàn hoan hô, các cô giáo cũng rưng rưng nước mắt, giờ học cũng dừng lại, tất cả mọi người đều đắm chìm trong niềm vui bất ngờ này.

Các học sinh không biết ý nghĩa của tên lửa, nhưng cũng không trở ngại đến việc bọn nhỏ vui mừng theo.

Chử Tương ngồi ở chỗ của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt lộ nụ cười, cô biết, đây chỉ là bước đầu tiên. Đến năm 2120, Trung Quốc đã trở thành một trong những cường quốc trên thế giới.