Chương 47: Đi dạo

Chử Tương ngồi phía sau, cảm giác toàn bộ chiếc xe rung chuyển như con côn trùng, cô nói: “Chử Vệ Đông, em có được không đấy, không chở được thì cho chị xuống xe đi, đừng làm chị rớt xuống đấy.”

Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, vóc người cao to giống Chử Quốc Thành, trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp, chắc chắn là em trai phải chở chị gái rồi, ai bảo chị gái là một cô gái yếu đuối chứ.

“Không sao, em vững lắm.”

Chử Vệ Đông khống chế tay lái rất tốt, chiếc xe nhanh chóng ổn định trở lại.

Còn chưa đi ra khỏi khu tập thể quân khu thì trên đường lại gặp phải mấy người bạn nối khố của Chử Vệ Đông.

“Chử Vệ Đông, đạp xe đi đâu đấy?”

Những người chưa từng gặp Chử Tương thì hỏi: “Chử Vệ Đông, đây là chị gái cậu à?”

“Không phải là lén lút hẹn hò bạn gái đấy chứ!”

Chử Vệ Đông một tay giữ tay lái, một tay thả ra siết chặt thành nắm đấm, ra hiệu nói lung tung là ăn đấm đấy.

“Chị tôi, đi vào thành phố đi dạo, các cậu có đi không?”

“Bọn tôi không đi đâu, đang đi vào rừng đánh chim đây.”

Chử Tương ngẩng đầu nhìn bầy chim đang bay lượn trên bầu trời, cảm thán về số phận của bọn chúng. Ai mà ngờ rằng, lúc này sinh vật trong thiên nhiên rất phong phú và đa dạng, đến năm 2120, rất nhiều loài đã có nguy cơ tuyệt chủng.

Ngay cả chim sẻ cũng được bảo vệ.

Ngày mười lăm tháng mười, sếp Mục - Mục Thiệu Hoa đến căn cứ, ông ấy và nhóm người làm nghiên cứu khoa học tập hợp lại với nhau, chứng kiến thời khắc lịch sử này.

Ông ấy còn mang cả tinh thần và cổ vũ của lãnh đạo đến nữa: “Thủ tướng nhờ tôi nhắn đến mọi người, ngài ấy tin tưởng sự cố gắng của mọi người, tin tưởng vững chắc rằng nhất định sẽ lấy được thành tựu trọn vẹn.”

Nhóm người làm nghiên cứu khoa học rất cảm động, La Minh Thịnh nói với thái độ kiên quyết: “Cảm ơn sự tin tưởng của thủ tướng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, không phụ sự chờ mong của thủ tướng.”

Đối với cả căn cứ mà nói thì đã là một đêm trắng chưa ngủ, tất cả mọi người làm việc liên tục hơn hai mươi tư giờ đồng hồ, hai giờ chiều năm mươi phút, tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Trong tòa tháp cao hơn một trăm mét đứng vững vàng trong sa mạc, tên lửa đã vào chỗ, chỉ chờ được phóng ra.

Hai giờ năm mươi chín phút năm mươi giây, trong bộ đàm truyền đến giọng nói kiên định của tổng phụ trách: “Bắt đầu đếm ngược, các bộ phận chú ý!”

“Đã rõ!”