Chương 30: Tự thân vận động

Chử Tương nghe vậy thì cười cười, rốt cục Chử Quốc Thành vẫn là đàn ông, không thể tình cảm hơn Trần Anh, ông không nói đệm theo vợ mình, mà là nói đến chuyện khác.

“Tiếp xúc với đồng nghiệp thế nào? Trong môi trường tập thể, phải giữ gìn mối quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp, nhất định phải đoàn kết với các đồng chí khác.”

Chử Tương gật đầu: “Vâng, tất cả mọi người đều rất quan tâm con, con có gì không hiểu sẽ học hỏi giáo viên khác.”

Chử Quốc Thành rất hài lòng với câu trả lời này, Trần Anh gắp thức ăn cho Chử Tương, sau đó lại gặp cho Chử Vệ Đông: “Được rồi được rồi, mau ăn đi, ăn xong con lại phụ đạo bài tập cho Vệ Đông đi, môn Ngữ văn của nó quá kém.”

Chử Vệ Đông nghe mẹ nhắc đến mình thì phản đối: “Mẹ, thành tích môn Ngữ văn của con cũng không coi là kém lắm, trong lớp còn có không ít người kém hơn con đấy.”

Chử Quốc Thành dùng đũa đập một phát lên đầu Chử Vệ Đông: “Cố gắng phấn đấu, suốt ngày chỉ biết so sánh với người kém mình thì cả đời có thể có tiền đồ gì được!”

Chử Vệ Đông ấm ức trừng mắt, Trần Anh xót con, chặn tay Chử Quốc Thành lại, nói: “Ôi chà, đang ăn cơm đấy, ông đánh con làm gì, nó nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn biết cố gắng mà.”

Chử Quốc Thành hừ một tiếng, con trai mình có đức hạnh gì thì ông vẫn hiểu được, không gõ một cái thì khó mà biết phấn đấu.

“Cha nói cho con biết, nếu con không thể dựa vào thực lực của bản thân mà thi lên đại học thì phải vào bộ đội rèn luyện, cha sẽ không giúp con nhớ vả quan hệ tìm việc làm đâu.”

Vốn là Chử Vệ Đông định cãi lại, vì sao cha tìm việc làm cho chị gái, nhưng chưa nói ra khỏi miệng thì cậu nghĩ đến chị mình từ nhỏ đến lớn không ở bên cạnh cha mẹ, dựa vào bản lĩnh của mình mà thi đỗ đại học, lời này đúng là cậu không nói nên lời.

May mà cậu không nói, nếu như nói ra thì đoán chừng là bị cha cậu đánh chết mất.

Ban đêm trước khi đi ngủ, Chử Tương vừa xoa mặt vừa làm động tác yoga, trên mặt cô đang đắp mặt nạ ngủ, cô cũng không dám đắp mặt nạ giấy trên mặt, nếu lỡ có người đi vào thì không hù người ta cũng hù mình.

Trong ba lô không gian vật dụng gì cũng có, nhưng trừ một số đồ ăn ra thì căn bản là Chử Tương không dám dùng cái gì cả, ngay cả một chiếc váy hoa cũng không dám mặc.

Tất cả mọi người trong khu tập thể quân khu, nếu không phải là quân trang thì cũng là quần áo đơn giản mộc mạc. Nếu như cô mặc một chiếc váy hoa thì chắc chắn sẽ khiến cho cả khu tập thể vây xem.

‘Súng bắn chim đầu đàn’, bình an mới là chân lý, cô phải khiêm tốn và dè dặt một chút.