“Thằng cả à, chẳng phải bố đã nói với mày rồi sao, mày nhìn xem em trai mày đã đẻ được hai thằng con trai rồi, nhà mày thì sao, toàn là vịt giời, bố đã nói rồi còn gì, nếu lần này con đàn bà của nhà con lại không biết đẻ nữa, bố sẽ làm chủ nhận con thừa tự từ nhà thằng hai cho mày, cũng coi như là có hương khói.” Giang Thành nhìn con trai lớn của mình, trên mặt tràn ngập không vui.
Ngồi xổm ở ngay giữa nhà là một người đàn ông to lớn cường tráng, thoạt nhìn khoảng trên dưới ba mươi tuổi, làn da ngăm đen, mặc một cái áo cộc đã bị giặt đến ố vàng, mặt mày đoan chính, chỉ là đang cau mày, mang theo cơn bực bội, lúc này hai tay anh ta ôm đầu, im lặng không nói, đàn ông không có con trai ở trong thôn không dám ngẩng đầu, anh ta cũng muốn có một đứa con trai tự mình sinh, không muốn nhận con nuôi từ nhà em trai.
“Đại Hải à, nghe bố con đi, không sai đâu, mẹ thấy là do con đàn bà kia có vấn đề, con xem đã sinh ra bốn con vịt giời rồi, vậy mà vẫn không sinh được một thằng con trai, chẳng lẽ con muốn để lúc chết không có ai kế thừa hương khói giúp con hay sao?” Miêu Tam Phượng tận tình mà khuyên nhủ.
“Sớm biết như vậy, hồi trước mẹ đã không đồng ý cho con cưới con đàn bà đó rồi.”
Đời này bà ta sinh được hai trai một gái, thương nhất chính là con trai cả trước mặt, bởi vì hồi đó mấy người con dâu của nhà họ Giang liên tục sinh mấy đứa con gái, mà bà ta vừa mới gả vào nhà họ Giang đã sinh được thằng con cả này, đến mẹ chồng cũng phải xem trọng bà ta đôi phần, lập tức chèn ép được tất cả chị em dâu, cuộc sống trôi qua êm đềm thuận lợi, đứa con trai cả này dĩ nhiên cũng trở thành con cưng của bà lão, mặc dù sau này lại sinh được một nam một nữ, cũng không thể vượt qua được đứa con này.
Nhưng mà cũng chính đứa con trai này, khiến cho bà ta nhọc lòng.
Vợ của Giang Đại Hải là do chính anh ta nhìn trúng, xin mẹ đi cầu thân, lúc ban đầu, Miêu Tam Phượng cũng rất thích cô con dâu cả chăm chỉ cần mẫn, hiền lành đàng hoàng kia, nhưng dù có hài lòng nhiều đến đâu, sau khi cô ta liên tục sinh bốn đứa con gái thì cũng đã tan biến hết sạch.
Giang Đại Hải im lặng không nói, trong lòng lo lắng cho vợ đang đẻ con ở trong phòng.
Miêu Tam Phượng thở dài, trong lòng hạ quyết tâm, nếu như lần này nhà thằng cả lại sinh một đứa con gái nữa, thì dù có phải ép bà ta cũng sẽ bắt con trai nhận con thừa tự từ nhà thằng hai mới được.
Cố Đông Mai đang sinh con ở trong phòng nghe rõ những lời ở ngoài phòng truyền đến, trong lòng nghẹn một cơn tức, môi đã bị cắn toạc cả máu, thời đại này quá gian khổ, chỉ bởi vì cô không sinh được đứa con trai, cho nên bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi, nhà người em trai kia cũng chỉ thiếu nước dùng cằm mà nhìn cô.
Chỉ bởi vì cô không có con trai, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai vợ chồng bọn họ bán mạng kiếm lương thực đổ vào trong miệng mấy con người lười biếng của Nhị phòng kia, mấy đứa con gái của nhà mình chỉ có thể mắt trông mong nhìn, đói xanh xao vàng vọt, mà cô làm mẹ nhưng cũng hoàn toàn không hề dám phản kháng, rõ ràng đã chia nhà, dựa vào đâu mà cả nhà em trai còn bắt bọn họ nuôi, chỉ bởi vì hai đứa con của nhà bọn họ quý giá hơn sao.
Rõ ràng mới chỉ ngoài ba mươi tuổi, bởi vì thường xuyên sinh con và lao động nặng mà đã sớm có nếp nhăn, trên khuôn mặt khô gầy vàng vọt thấm đầy mồ hôi, mơ hồ còn có thể nhìn ra đường nét thanh tú xinh đẹp hồi còn trẻ.
Con trai, nhất định phải là con trai, Cố Đông Mai đỏ ngầu mắt, chỉ cần sinh được con trai, tất cả sẽ có thể thay đổi.
Mang theo niềm tin này dùng sức một cái, một luồng khí nóng từ dưới thân chảy ra, Cố Đông Mai thở phào nhẹ nhõm, dần dần mất đi ý thức.
Bà mụ cắt cuống rốn cho đứa nhỏ, vỗ vỗ mông của nó.
“Oa...” một tiếng khóc yếu ớt truyền ra.
Người bên ngoài phòng nhìn chằm chằm cửa phòng không chớp mắt, chờ bà mụ ra ngoài.