Chương 2: Trọng sinh

Đến nước Mỹ, một là để có một khởi đầu mới, hai là để thoát khỏi đám người nhà hút máu đó, Mỹ Lâm là đứa bé ngoan, thông minh mà lại hiểu chuyện, mấy năm nay, cô đã sớm coi đứa bé kia thành con cái ruột thịt, chưa từng hối hận vì quyết định của năm đó.

Cô lấy lại tinh thần, khó khăn lắm mới rời khỏi nơi đó, sao lại nhớ đến nữa rồi, lắc đầu, không thèm nghĩ đến những chuyện phiền chán như vậy nữa, chú tâm vào bàn làm việc trước mặt. Hoàn thành dự án này là lại có thể lấy được một khoản tiền thưởng xa xỉ rồi, vậy là giấc mơ mua nhà ở nước Mỹ rồi sống một cuộc đời yên bình lại cách cô gần thêm một bước.

Điện thoại ở trên bàn nhấp nháy, cô vẫn dùng kiểu Nokia đời cũ nhất, chỉ có thể gọi điện nhắn tin, màn hình di động nho nhỏ cũng đã có chút xước, cầm lấy điện thoại để gần xem, hóa ra là cháu ngoại gái gửi tin nhắn tới, khu đông lạnh của siêu thị gần nhà đang sale lớn, giá rất rẻ, chỉ mỗi hôm nay.

Sau khi cô đến nước Mỹ chi tiêu rất nhiều, lại còn phải nuôi Mỹ Lâm vào đại học, cho nên mấy khoản chi phí sinh hoạt hằng ngày này, hai người đều tính toán tỉ mỉ.

Đứng dậy sửa sang lại tài liệu trên bàn, bỏ vào trong túi ở bên cạnh, công việc mang về nhà làm cũng không sao, siêu thị sale giá rẻ là ngàn năm có một, hôm nay phải quất thật nhiều thịt bò về mới được, bỏ tủ lạnh có thể giữ được một thời gian rất dài.

Siêu thị mà cô muốn tới kia nằm ở tầng B1 của một tòa cao ốc, mười mấy tầng trên đó cũng là cửa hàng, bán đồ điện, thời trang các thứ.

Siêu thị rất lớn, nguyên một tầng đều là khu vực siêu thị, cô đẩy xe đẩy đi vào khu đông lạnh, cẩn thận chọn lựa những món đang giảm giá sâu, cá ngừ đại dương cũng đang giảm giá đặc biệt, con nhóc Mỹ Lâm kia thích ăn cá sống cắt lát nhất, đáng tiếc giá quá cao, một tháng cũng khó lắm mới được ăn một lần, cô cẩn thận chọn lựa một miếng trông tươi nhất, bỏ vào xe đẩy. Nghĩ đến vẻ mặt của Mỹ Lâm khi nhìn thấy cá ngừ đại dương, trên mặt không nhịn được dâng lên ý cười, cả khuôn mặt thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn.

Đúng lúc cô chuẩn bị đi đến chỗ một thùng hàng tiếp theo, phía sau bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng kêu la kinh hoảng. Còn có tiếng viên đạn bắn ra.

Chắc không phải là gặp trúng xã hội đen sống mái với nhau hay là khủng bố tấn công đấy chứ, trong đầu cô vừa mới hiện lên suy nghĩ này, đã bị làn khí nóng bỏng bao phủ, mất đi ý thức.

Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong lòng chính là may mà đã sớm lập di chúc, tiền tiết kiệm mấy năm nay cũng đủ cho Mỹ Lâm học đại học mấy năm.

***

Năm 1963, lúc này thiên tai vừa mới qua đi, cuộc sống của người dân vẫn còn khá túng quẫn, hầu như người nào cũng đều xanh xao vàng vọt, vẫn còn chưa kịp phục hồi từ sau những năm tháng gian khổ kia.

Một nông thôn nhỏ xa xôi của Trung Quốc — thôn Thanh Sơn.

“Con trai con trai, tổ tiên phù hộ, nhất định phải là con trai.” Một bà lão khô gầy đi qua đi lại ở trong phòng, miệng lẩm bẩm.

Trên người bà ta mặc một cái áo ngắn tay xám xịt, một cái quần rộng thùng thình, trên quần áo đã có vài mảnh vá, nhưng mà được giặt rất sạch sẽ, trên mái tóc đen đã xen lẫn không ít sợi bạc, được chải kỹ búi lên không hề cẩu thả, vừa nhìn đã biết là một bà lão cực kỳ nghiêm khắc.

“A a a... đau quá.” Trong căn phòng bên cạnh vang lên từng tiếng la hét sắc nhọn, tấm ngăn giữa các phòng là manh chiếu đan bằng cỏ, cho nên động tĩnh của bên nọ thì bên kia đều nghe thấy rõ ràng.

“Kêu kêu kêu chỉ biết ở đấy mà gào, một thằng con trai mà cũng không sinh nổi cho nhà họ Giang bọn tao.” Ông lão ngồi ở trên ghế chủ nhà cau mày, trên khuôn mặt ngăm đen hiện lên vẻ không vui. Trên tay cầm cái tẩu hút thuốc cũ, một mùi thuốc lá gay mũi bốc lên từ cái tẩu.