Rất nhiều phụ nữ đều bởi vì vậy, mà nhiễm một thân bệnh hậu sản, tuổi lớn hơn chút, bắt đầu phát bệnh cũ mà như sống không bằng chết.
Đây cũng là lần đầu tiên Cố Đông Mai được ở cữ, mặc dù chỉ có nửa tháng, nhưng cũng đủ cho cô thấy biết ơn.
“Về rồi đấy à, hôm nay Trân Tử có về nhà, còn mang theo ít đồ tới nữa.” Miêu Tam Phượng thấy chồng và con trai nhà mình vác cuốc, mồ hôi đầy người trở về, bày đũa lên trên bàn mà nói.
“Đại Ni Nhị Ni, mau đi lấy quần áo tắm rửa cho bố với ông nội mấy đứa đi.” Miêu Tam Phượng còn phải trông bếp, bèn sai mấy đứa cháu gái vừa đi vào ngay sau bọn họ.
Giang Đại Ni với Giang Nhị Ni vội vàng đáp lời, trở lại vào phòng bọn họ, đặt Tam Ni bốn tuổi và Tứ Ni hai tuổi lên trên giường đất, để mẹ trông chừng.
Giang Lai Đệ tham lam mà nhìn chị cả trước mặt, lúc Giang Đại Ni chết, điều kiện trong nhà vẫn còn rất kém, đến chết cũng chưa từng được chụp lấy một tấm ảnh, nhiều năm như vậy, anh gần như cũng sắp quên mất diện mạo của chị cả luôn rồi.
Chị cả dịu dàng, chị hai đanh đá, chị ba tham ăn, còn cả chị tư ngây ngô nữa, Giang Lai Đệ nhìn chị tư nước dãi chảy ròng đang ngồi bên canh nhìn mình, hiện giờ chị tư cũng giống như anh, cũng đều còn là con nít.
“Cho em trai.” Tam Ni móc từ trong túi nhỏ trên quần áo ra một quả dại đen tuyền, có lẽ là vì bị đè ép, quả dại đã nát ra, nước quả màu đen dính đầy tay cô bé, vươn tay, muốn nhét quả dại vào trong miệng em trai.
Giang Lai Đệ nhìn cảnh này, suýt nữa rơi lệ.
Cho tới bây giờ toàn là như vậy, bởi vì anh là đứa em gái nhỏ nhất, mấy chị gái có thứ gì ngon thì đều muốn đưa cho anh, đến cả chị ba ham ăn nhất, cũng sẽ luôn cất thứ đồ ăn mình thích nhất lại, để chia sẻ cho anh.
Nhìn vẻ mặt Tam Ni tiếc nuối, nhưng vẫn cố chấp muốn chia sẻ đồ ăn ngon cho em trai, Cố Đông Mai không nhịn được cười.
“Em trai còn nhỏ, chưa ăn được mấy thứ này, Tam Ni cứ ăn một mình đi.” Cô rất vui mừng khi mấy cô con gái cũng không hề bởi vì em trai được đối xử không giống bình thường mà ghi hận thằng bé, chị em hòa thuận, là cảnh mà cô muốn nhìn thấy nhất.
Tam Ni không biết vì sao em trai không ăn được quả nhỏ ngon lành này, nhìn sang em tư vẫn luôn chảy nước dãi, bèn chia quả nhỏ ra làm hai nửa, nhét một nửa vào trong miệng Tứ Ni, mùi vị ngọt ngào khiến cho cả hai đều cười nở hoa, híp mắt cười, vẻ mặt thèm thuồng.
Đại Ni với Nhị Ni nhìn cảnh bọn họ hoà thuận vui vẻ xong, bèn tìm quần áo tắm cho bố với ông nội từ tủ quần áo, rồi nhanh chóng cầm đưa qua.
Giang Thành bởi vì chân què, bình thường sẽ không làm việc, nhưng mà bây giờ con trai cả đã sinh cho ông ta một thằng cháu đích tôn, khiến cho ông ta cảm thấy mình lại có sức lực như thời còn trẻ, muốn nhân lúc bây giờ vẫn còn tí sức, kiếm thêm nhiều một chút, tiết kiệm cho cháu trai lớn cưới vợ.
Mấy ngày nay, ngày nào ông ta cũng làm việc cùng với con trai, làm ít việc nhẹ nhàng hơn chút, cũng có thể kiếm chút công điểm.
Hai người trực tiếp cởϊ áσ trên, chỉ chừa lại một cái quần cộc, kéo lên một xô nước ở giếng ngoài sân, tắm rửa qua loa, giờ đang là mùa hè, người trong thôn ngại phiền phức, đều dùng thẳng nước giếng để tắm rửa.
Hai người thay quần áo sạch xong, đi tới nhà chính, Giang Thành không nhìn thấy con gái, nghi hoặc hỏi: “Sao không giữ Trân Tử ở lại ăn cơm.” Nhìn thấy trên bàn có một nồi xương to, lại sửng sốt một lát: “Trân Tử mang xương đến à?”
Mỗi tháng Giang Thành đều được cấp phiếu thịt nửa cân, nhưng mà thời buổi này, có phiếu thịt cũng chưa chắc đã mua được thịt, tính toán thử, trong nhà đã ba bốn tháng chưa được nếm mùi thịt rồi.
“Mấy người chúng ta thì ăn thịt làm cái gì, bê hết qua cho Đông Mai đi, con bé được ăn ngon, thì cháu trai của tôi mới không bị đói.” Giang Thành cau mày, hiện giờ ở trong lòng ông ta, cháu trai bảo bối mới là số một, những người khác đều phải xếp phía sau.
“Còn cần đến lượt ông nói à.” Miêu Tam Phượng liếc ông cụ nhà mình một cái trắng mắt, “Đã chuẩn bị cho Đông Mai xong lâu rồi, thịt trên xương tôi đều cẩn thận cạo sạch, giữ lại cho Đông Mai, hai bố con ông thì gặm xương cho đỡ thèm đi.”
Thời buổi này người ta cho rằng thịt chính là thứ tốt, xương xẩu gì đó không có chất béo ăn chẳng thấm vào đâu.
“Mẹ, thằng bé ngủ chưa, một ngày không ôm, nhớ muốn hoảng.” Giang Đại Hải có con trai, cuối cùng cũng được ngẩng đầu trước mặt các anh em trong thôn, hai hôm nay, đi đường cũng rất oai vệ.
Giang Thành ngoài miệng không nói gì, trên mặt vẫn là dáng vẻ ông lão nghiêm nghị, nhưng mà ánh mắt lại lộ vẻ chờ mong không khác con trai là mấy.