Chương 13: Không nỡ để cô nhỏ đi

“Trân Tử à, tối nay con ở lại nhà mình ăn cơm đi.” Bà cụ Miêu ở bên ngoài nói to.

Tuy rằng Miêu Tam Phượng không coi trọng đứa con gái này bằng hai thằng con trai, nhưng mà so với mấy đứa cháu gái, tình cảm dĩ nhiên là sâu hơn nhiều, hơn nữa đứa con gái này gả được cho nhà tốt, khiến cho bà cụ ở trong thôn rất có mặt mũi, nên dĩ nhiên bà cụ Miêu cũng sẵn lòng đối tốt với cô ấy hơn một chút.

Chồng của Giang Đại Trân, Mạnh Bình Xuyên, là công nhân của nhà máy ở huyện thành, còn là công nhân cấp bốn có lý lịch khá lâu, tiền lương mỗi tháng là 52.8 đồng, ở thời đại này, công nhân có thu nhập ngang hàng có thể được coi trọng hơn cả cán bộ, phải biết rằng, tiền lương của cán bộ được tính theo tháng, còn tiền lương của công nhân lại được tính theo ngày, chỉ cần một tháng làm đủ 25 ngày, là có thể lấy đủ tiền lương tháng này, những ngày còn lại, nếu chịu khó chăm chỉ, làm tròn một tháng, còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút.

Bố mẹ của Mạnh Bình Xuyên cũng đều là công nhân ở huyện thành, tiền lương của cả nhà đều rất cao, phiếu lương thực bột gạo định kỳ cũng rất nhiều, hoàn toàn không cần phải lo ăn mặc, còn có thể tiếp tế xuống nông thôn cho người thân.

Hồi trước Mạnh Bình Xuyên còn có một người vợ, đáng tiếc lúc sinh con bị khó sinh mà chết, chỉ để lại một cô con gái, năm nay đã mười tuổi.

Giang Đại Trân tốt nghiệp cấp hai, làm công nhân tạm thời ở chỗ xưởng may của mẹ Mạnh Bình Xuyên, mẹ anh ta thấy con trai lẻ loi một mình nhiều năm như vậy, cũng không đành lòng, thấy Giang Đại Trân năng nổ chịu khó, thân thể lại mạnh khỏe, cũng không chê nhà họ Giang là người nhà quê, làm mối cho cô ấy với con trai ở bên nhau.

Trừ tuổi tác hơi lớn, lúc trước còn để lại một đứa con riêng ra, Mạnh Bình Xuyên thật đúng là một đối tượng không tồi, Giang Đại Trân không hề nghĩ ngợi mà đồng ý, kết hôn năm thứ hai, cô ấy đã sinh được đứa con trai, khiến cho hai ông bà cụ của nhà họ Mạnh vui cực kỳ, hoàn toàn đứng vững chân ở nhà họ Mạnh, mặc dù hai vợ chồng già biết có đôi lúc cô con dâu này sẽ đưa ít đồ cho nhà mẹ đẻ, cũng chỉ mắt nhắm mắt mở.

“Không ăn, hôm nay con chỉ tới đưa ít đồ thôi, Mạnh Học còn nhỏ, không rời người lớn được.”

Giang Đại Trân biết tình hình trong nhà, lương thực ở đội sản xuất gữa năm chia một lần, cuối năm lại chia lần nữa, bây giờ cách lúc chia lương thực giữa năm còn hơn một tháng, đang là lúc lương thực trong nhà cạn kiệt nhất, chỉ sợ cả nhà đều còn đang chờ trợ cấp tháng sau của cha cô, cô ấy mà ở lại, có khi mấy đứa cháu gái cơm cũng càng không đủ ăn.

“Thời gian cũng không còn sớm, em cũng nên đi rồi.” Giang Đại Trân hôn hôn cháu trai trong lòng, rồi đặt nó vào trong ngực chị dâu, “Lời em vừa nói với chị cần phải nhớ kỹ, nên suy nghĩ cho mấy đứa nhỏ Đại Ni nhiều hơn.”

Nói xong thì xuống khỏi giường đất, phủi phủi mông, cẩn thận sửa sang lại nếp nhăn quần áo một chút, vén rèm lên đi ra ngoài.

Giang Lai Đệ thấy cô nhỏ rời đi, duỗi tay muốn bắt lấy cô ấy.

“Ôi trời, cháu trai ngoan của em không nỡ để cô đi này, không sao đâu, hôm nào cô lại đến thăm cưng nhá.” Giang Đại Trân nhìn tay nhỏ mũm mĩm của cháu trai duỗi về phía mình, trong lòng mềm mại, đứa cháu trai này quả nhiên là có duyên với cô ấy, có vẻ làm cho người ta yêu thích hơn là hai thằng nhóc nhà bác hai nhiều.

Giang Lai Đệ dù sao cũng người nhỏ sức yếu, không có cách nào kéo một người lớn như Giang Đại Trân về lại được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cô ấy rời đi.

Cố Đông Mai có chút buồn bực, sao lại có cảm giác sau khi cô em chồng rời đi, con trai bảo bối của cô lập tức trở nên không có sức sống, uể oải ỉu xìu nằm ở trên người cô, không hề nhúc nhích.

“Có khi nào buồn ngủ rồi không nhỉ.” Cố Đông Mai có chút kỳ lạ mà lẩm bẩm một mình: “Hay là cứ dỗ thằng bé ngủ một giấc trước đã, chứ không chờ đám Đại Ni về, có khi lại phải đánh thức thằng bé.”

Chị gái! Ánh mắt Giang Lai Đệ sáng lên, trọng sinh mấy ngày nay, anh vẫn luôn mơ mơ màng màng, vẫn chưa được chính thức gặp bốn chị gái lấy một lần, cũng không biết bây giờ các chị thế nào rồi.

Chờ bóng đêm dần dần tối sầm lại, mọi người bận rộn ở bên ngoài cả một ngày mới trở về.

Bởi vì Cố Đông Mai sinh đứa con trai, Miêu Tam Phượng khó có khi đại phát từ bi mà đến đội sản xuất xin cho cô nghỉ nửa tháng để cô yên tâm ở cữ, thật ra người ở niên đại này cũng không làm màu như vậy, rất nhiều người đều sinh con xong rồi hai ba ngày sau đã ra đồng làm việc, ai bảo công điểm liên quan đến miếng ăn của cả nhà chứ, không làm mấy ngày, cũng có nghĩa là thêm mấy ngày đói bụng, chỉ có thể cắn môi căng da đầu mà làm việc.