Bà ta giận Mạnh Ngọc không cẩn thận, muốn đánh thì đánh, vì sao còn để người ta nắm cán, vì sao lại đánh trước mặt mọi người.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Khương Bạch Vi không lên tiếng thừa nhận, mà nhìn mẹ Trương nói: "Đứa nhỏ bốn tuổi đó, nó có tay có chân, nói không chừng là tự mình chạy ra ngoài."
Nói tới đây, đôi mắt của Khương Bạch Vi sáng lên, chuyển đề tài câu chuyện: "Nói không chừng mẹ của đứa nhỏ không nỡ để con mình ở bên ngoài chịu khổ, nên đã giấu đi rồi."
"Không thể nào." Trương Sĩ Thành phản bác nói: "Mộng Nương đã đồng ý để Đa Bảo theo chúng ta ra ngoài chơi, vả lại bình thường Mộng Nương không ra khỏi nhà, cô ấy làm việc này bằng cách nào?"
Khương Bạch Vi nhìn con rể hừ lạnh nói: "Con không trở về hỏi thì làm sao biết được không phải là do cô ta giấu chứ? Độc nhất là lòng dạ đàn bà *. Con khiến cho mẹ con họ chia lìa, cô ta cũng có thể làm ra một số chuyện phản kháng thì có làm sao?"
*Xuất phát là câu: Con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất, ở nơi tấm lòng
Trương Sĩ Thành bị mẹ vợ chất vấn, gã tin tưởng Mộng Nương sẽ không làm những chuyện này, nhưng Mộng Nương cũng là một người mẹ.
Khương Bạch Vi thấy thế thì đổ thêm dầu vào lửa: "Đa Bảo là do A Ngọc dẫn ra ngoài, nó mất tích trong tay của A Ngọc thì đối với A Ngọc có chỗ nào tốt cơ chứ? Con nghĩ kỹ lại xem, ngược lại Đa Bảo mất tích thì Mộng Nương kia là người có lợi hay không, cô ta khiến cho vợ chồng hai đứa bất hoà, chờ các con ra nước ngoài rồi thì cô ta sẽ cùng con trai và con gái sum vầy."
Trương Sĩ Thành lắng nghe, bà cụ Trương ở một bên tức giận đến nghiến răng, từ lúc Mộng Nương bước vào cửa tới nay thì luôn thành thật, an phận thủ thường, vả lại những người hầu hạ Mộng Nương đều là người của bà cụ Trương.
Nếu Mộng Nương mang Đa Bảo giấu đi, chẳng lẽ bà cụ Trương lại không biết sao? Nực cười.
Bà cụ Trương giơ cao đánh con trai một gậy, nhắc nhở gã đừng bị hai mẹ Mạnh Ngọc đầu độc, chắc chắn họ đang cố gắng tìm ai đó để thay thế.
Bà cụ Trương đã đoán đúng, lúc này Khương Bạch Vi đang muốn dời sự chú ý.
Nửa ngày trời vẫn chưa tìm thấy Đa Bảo, lời Khương Bạch Vi nói giống như đang đặt một quả bom hẹn giờ vào trong tim Trương Sĩ Thành vậy.
Nếu quả bom này không hủy hoại được lòng tin của gã thì sẽ không dừng lại.
Mộng Nương ở trong nhà cũng đứng ngồi không yên, con trai đi ra ngoài một ngày cũng chưa trở về, quản gia ở trong nhà cũng đi đâu mất, trực giác của cô mách bảo, nhất định Đa Bảo đã xảy ra chuyện.
Vào lúc Mộng Nương chuẩn bị đưa con gái ra khỏi cửa thì Trương Sĩ Thành đã quay lại, đi ở phía sau gã còn có rất nhiều người.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nụ cười trên mặt của Mộng Nương dần biến mất, theo đó là cảm giác lo lắng, cô lướt nhìn một vòng xung quanh Trương Sĩ Thành, vội vàng hỏi: "Sao không thấy con trai? Đa Bảo ở đâu? Đa Bảo đâu rồi?"
Mạnh Ngọc bị một câu ‘con trai’ của cô mà trái tim như bị ai đâm đến đau buốt.
Nếu cô ta có thể sinh ra con trai, gia đình này còn có chỗ cho Lâm Mộng Nương sao?
Trương Sĩ Thành bị hỏi đến mà giật mình, trước khi đến đây gã đã hỏi người khác, cả ngày hôm nay Mộng Nương không có đi ra ngoài.
Đừng nói hôm nay, năm ngày trước cô cũng không có đi ra ngoài, mà năm ngày trước gã vẫn chưa đề cập qua với Mộng Nương chuyện Đa Bảo phải rời đi.
Cho nên Mộng Nương hoàn toàn không khả nghi.
"Có người không biết xấu hổ như vậy đấy, nhất định cho rằng người mẹ đã giấu đứa nhỏ đi, bản thân mình không sinh được con trai thì không muốn người khác có con trai. Mạnh Ngọc à, tâm tư của cô quá độc ác, đây là cô muốn cho nhà họ Trương của tôi tuyệt hậu mà!" Bà cụ Trương mạnh mẽ lên án Mạnh Ngọc.
Trong lúc nhất thời Khương Bạch Vi cũng không biết nói giúp cho con gái như thế nào.
Ban đầu bà ta nghĩ, có thể đổ chuyện Đa Bảo mất tích lên người Lâm Mộng Nương, cũng không ngờ người đàn bà này lại nhát gan như vậy, ngay cả ra khỏi cửa cũng không dám.