"Vừa rồi trước khi đi vào tôi đã kiểm tra qua." Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng giải thích: "Cửa sau có một cái chốt, một đứa nhỏ như thằng bé không thể nào mở được."
"Chốt cửa này không mở được thì nó đi ra ngoài bằng cách nào, vì sao cánh cửa này lại bị mở ra?” Trương Tân Nhu lớn tiếng tra hỏi.
Cô bé không phải ở lứa tuổi cái gì cũng không biết, nếu Đa Bảo mất tích, cô bé sẽ gặp xui xẻo, mẹ của cô bé sẽ bị trách mắng.
Cô bé là người hiểu rõ hơn ai hết về thái độ quan tâm của bà cụ đối với đứa cháu trai yêu quý này đến nhường nào, mức độ có thể xem là điên cuồng.
Nếu không phải hiện tại nhà nước muốn áp dụng chế độ một vợ một chồng, e rằng trong nhà đã có rất nhiều vợ lẽ hơn cả người giúp việc rồi.
Bà cụ muốn cháu trai kế thừa hương khói là chuyện mong muốn đã lâu, hiện tại vất vả lắm mới có một đứa, cũng như khó khăn lắm mới nuôi lớn được thế kia.
Mọi người đều nói không gặp cũng không tìm thấy?
"Đi tìm nhanh lên!"
Mạnh Ngọc cũng lớn tiếng quát mắng quản lý cửa hàng: "Người mất tích ở trong cửa hàng của mấy người, mấy người phải tự chịu trách nhiệm, nếu không tìm được thì mấy người chờ vô tù ngồi đi."
Mạnh Ngọc nói xong như bị rút cạn sức lực, ngã xuống sofa.
Cô ta nghĩ đến chuyện Đa Bảo mất tích là do cô ta dẫn đi ra ngoài thì lạnh cả sống lưng, da đầu tê dại.
Cô ta không cần biết Đa Bảo sống hay chết, nhưng mà người là do cô ta dẫn đi, nếu thiếu một sợi tóc thì bà cụ và Trương Sĩ Thành cũng không sẽ bỏ qua cô ta.
"Tìm thêm vài người đi dạo xung quanh, có lẽ thằng bé tự mình đi ra ngoài." Quản lý cửa hàng căn dặn với nhân viên cửa hàng đi ra ngoài tìm người, thuận tiện muốn đẩy trách nhiệm ra bên ngoài.
Trương Tân Nhu cười lạnh: "Vừa rồi tự các người nói một đứa nhỏ bốn tuổi không thể mở cái chốt cửa, bây giờ lại nói nó tự mình đi ra ngoài?"
Cô bé cất cao giọng nói: "Hay là cửa hàng của mấy người là cửa hàng lừa đảo, chuyên đi lừa những đứa nhỏ đi một mình, sau đó nói tụi nhỏ tự đi ra ngoài? Lòng dạ thật xấu xa."
Mạnh Ngọc cũng được con gái làm cho tỉnh táo, chỉ cần đẩy việc Đa Bảo mất tích một cách sạch sẽ, trách nhiệm của cô ta sẽ không quá lớn.
Bà cụ không nói lý lẽ muốn náo loạn thì náo loạn, nhưng bà ta còn muốn chung sống cùng với Trương Sĩ Thành, nhất định không thể khiến cho Sĩ Thành bởi vì chuyện này mà thất vọng về bà ta. Cho nên, chuyện Đa Bảo mất tích phải đẩy trách nhiệm qua cho người khác mới được.
"Tôi phải báo cảnh sát." Mạnh Ngọc kêu gào nói: "Đứa trẻ ngoan của tôi vào cửa hàng cửa mấy người đã không thấy tăm hơi, bây giờ mấy người còn muốn trốn tránh trách nhiệm, có còn luật pháp nữa hay không?"
Quản lý cửa hàng thấy Mạnh Ngọc lao ra ngoài cửa thì cười khổ, hôm nay thật sự là gặp phải người đàn bà chanh chua, đúng là xui xẻo mà.
Cô ta tự tay đánh mắng con của mình, cũng tự lên tiếng đuổi xuống tầng dưới.
Bây giờ thì hay rồi, đứa nhỏ không được quan tâm mất tích thì cô ta lại muốn đổ lỗi cho người khác? Thật sự là xui xẻo tám kiếp mà.
Lúc bà cụ và Trương Sĩ Thành đi đến cửa hàng đã là buổi tối, việc này Mạnh Ngọc muốn giấu cũng không giấu được.
Nghe nói cháu trai mất tích, tìm kiếm suốt năm tiếng đồng hồ vẫn không thấy, lúc này bà cụ đã tát Mạnh Ngọc một cái thật mạnh.
Mạnh Ngọc bị bà cụ tát một cái đầu cũng lệch qua một bên, trời đất quay cuồng, lấy tay che đi nơi bị tát đến nóng rát.
Đã như vậy, cô ta cũng không thèm để ý, mà quay đầu khóc lóc giải thích với Trương Sĩ Thành: "Chuyện này thật sự không liên quan đến em, Sĩ Thành anh phải tin tưởng em, em đối xử với Đa Bảo tốt như thế nào anh cũng biết mà!"
Mấy năm nay, vợ gã chịu thiệt thòi bao nhiêu đương nhiên gã thấy chứ, đối xử với ba mẹ con Đa Bảo như thế nào trong lòng gã cũng hiểu rõ, vì muốn cho nhà họ Trương có người nối dõi, mà cô ta đã nhượng bộ rồi.
Gương mặt xinh đẹp của Mạnh Ngọc khóc tầm tã như mưa, trông rất đáng thương, bà cụ đứng bên cạnh tức đến mức nghiến răng.