“Nhất định là tiện nhân kia cầm tiền bỏ trốn.” Lúc này Lâm Hạo râu ria xồm xoàm, quần áo dơ bẩn giống y như tên ăn xin bên đường, miệng vẫn không ngừng hùng hùng hổ hổ.
“Lâm Hạo, em mặc kệ, anh cần phải lấy 50 vạn kia về cho em, đó là tiền của em, tiền của em.” Hiện giờ cô ta không thể về nhà, cha mẹ cũng không nhận cô ta, cô ta đã không còn gì cả.
50 vạn kia là cọng rơm cứu mạng của cô ta, cho nên Lâm Hạo cần phải đòi tiền của cô ta, cô ta vừa đấm vừa đá Lâm Hạo.
“Đồ đàn bà điên này, cô đủ rồi đấy. Nếu lúc trước không phải là cô cởi sạch quyến rũ tôi, tôi có thể rơi vào kết cục này ư, tiền cũng là cô phải cho, bây giờ cô có tư cách gì tới trách tôi.” Lâm Hạo không kiên nhẫn đẩy cô ta ra, dụi tắt điếu thuốc lá trực tiếp đi ra ngoài.
Hoàn toàn mặc kệ Vương Thuần Nhiên nằm trên đất ôm bụng.
Kết quả anh ta mới xuống lầu đi được mấy bước thì bị người ta trùm bao tải, ném lên một chiếc xe riêng.
Mà Lâm Hạo liều mạng giãy giụa trong túi, nhưng bị người ta đạp mạnh hai cái, lúc này anh ta mới thành thật hơn.
“Bọn tôi chỉ nhận tiền bắt người, diệt trừ mối tai họa thay người ta. Nhóc con, muốn trách thì phải trách cậu đắc tội người không nên đắc tội.” Sau khi nói xong, người nọ đạp anh ta hai cái.
Chắc chắn là tiểu tiện nhân Lục Hướng Noãn, Lâm Hạo nghe bọn họ nói như vậy, người nghĩ tới đầu tiên là Lục Hướng Noãn.
Không biết lái xe mất bao lâu, cuối cùng cũng đỗ ở một nhà xưởng bỏ hoang.
Những người đó bịt kín mắt Lâm Hạo, kéo anh ta qua đó y như kéo chó chết.
Lục Hướng Noãn sớm đã đợi ở bên đó từ lâu đi về trước, đưa tiền đã chuẩn bị từ trước.
Người dẫn đầu nhanh chóng đếm tiền một lần, phát hiện không thiếu: “Lần sau có cơ hội lại hợp tác.”
Sau khi nói xong câu này thì dẫn đám tiểu đệ rời đi.
Lục Hướng Noãn tiến lên trước, kéo bịt mắt của Lâm Hạo xuống với vẻ ghét bỏ.
“Lục Hướng Noãn, tiểu tiện nhân này, con mẹ cô.” Lâm Hạo phát hiện người bắt cóc anh ta đúng là Lục Hướng Noãn, lập tức không lựa lời mắng chửi.
Lục Hướng Noãn là người ác không nói nhiều, trực tiếp cầm gậy đập anh ta hai cái, Lâm Hạo đau tới mức kêu cha gọi mẹ xin tha.
Lục Hướng Noãn làm như không nghe thấy, sở dĩ hôm nay muốn thuê đám người cần tiền không cần mạng người, chính là muốn xả giận cho cô mà thôi.
5 năm, cho dù cho chó ăn chó cũng đã trung thành, kết quả là cô nuôi ra một con sói mắt trắng.
Nghĩ như vậy tay cô cầm gậy không dừng lại, dùng lực đánh lên người anh ta.
Lâm Hạo kêu càng bi thảm, Lục Hướng Noãn càng hưng phấn.
Cuối cùng đánh Lâm Hạo không nói nên lời, chỉ có thể trợn to mắt trừng Lục Hướng Noãn.
Cuối cùng Lục Hướng Noãn chưa hết giận trực tiếp dẫm mạnh lên hạ thể của anh ta, rất rõ ràng, hai quả trứng kia bị cô dẫm nát, khiến Lâm Hạo đau tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Nhưng mà Lục Hướng Noãn sẽ không dễ dàng tha cho anh ta, nếu cô không kịp thời phát hiện quỷ kế của anh ta, vậy người chết chính là cô, cô lập tức lấy chậu nước muối ớt ra hắt lên người anh ta.
Lâm Hạo bị đau mà tỉnh lại, anh ta biết Lục Hướng Noãn trước mặt mới là ác ma chân chính, cứ tiếp tục như thế anh ta sẽ chết ở đây.
“… Hướng Noãn… Anh sai rồi… Tha thứ cho anh đi…”
“Lần sau anh… Không… Dám…”
“Còn có lần sau ư?” Lục Hướng Noãn rất không hài lòng đối với lý do thoái thác của anh ta, trực tiếp thưởng cho anh ta thêm một gậy.
“… Không… Không có…”
Lục Hướng Noãn thấy anh ta nhát gan như vậy thì cười, ngay sau đó móc ống tiêm trong túi ra, phúc hậu còn vô hại nói:
“Cứ hưởng thụ đi.”
Trực giác nói cho Lâm Hạo thứ này không phải thứ tốt gì, anh ta run lẩy bẩy lùi về sau.
Nhưng mà cho dù lùi thế nào, giãy giụa thế nào cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay Lục Hướng Noãn.
Lục Hướng Noãn không chút do dự tiêm hết thuốc vào trong cơ thể anh ta.
“Lục… Hướng Noãn… Tiện nhân này.”