Chương 35: Chất Vấn

Nhưng mà dược phẩm cộng với dụng cụ cũng tốn của cô 700 vạn, nhưng mà Lục Hướng Noãn không đau lòng chút nào, trái lại nhìn mấy thứ này cười ngây ngô.

Hứa Nhạc cảm thấy con nhóc chết tiệt này không bình thường, nhìn giống như bị quỷ quấn thân, khi anh ta đang suy nghĩ có nên lấy máu chó đen ra hất lên người cô không, Lục Hướng Noãn tỉnh táo lại.

Nói tạm biệt với Hứa Nhạc xong, sau đó nhanh chóng chạy không thấy bóng dáng.

Hứa Nhạc tức tới mức ở bên ngoài kho hàng dậm chân.

Như vậy gọi là gì, gọi là dùng xong anh ta thì chạy, sau này không bao giờ giúp con nhóc chết tiệt kia nữa.

Nói thì nói như vậy, nhưng lần sau chỉ cần Lục Hướng Noãn nói một tiếng, Hứa Nhạc vẫn sẽ giống chó săn đi theo sau cô làm tùy tùng làm việc giúp cô.

Đừng hỏi, hỏi chính là tình hữu nghị giữa bọn họ kiên cố không gì phá nổi.

Lục Hướng Noãn vẫy xe taxi đến thị trường bán sỉ vải dệt, mua 500 cuộn vải bông, lại dưới tiến cử của bà chủ mua 500 cuộn vải nhung kẻ, lúc này cô mới về khách sạn.

Lục Hướng Noãn vừa đến khách sạn, Lâm Hạo gọi điện tới, Lục Hướng Noãn vốn định cúp máy nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, tạm thời thay đổi chủ ý.

“Lục Hướng Noãn, trong khoảng thời gian này em chạy đi đâu vậy, em bán nhà đi anh ngủ ở đường cái đấy.”

Trong khoảng thời gian này sắp khiến Lâm Hạo tức chết, ở bệnh viện mấy ngày nhà anh ta đã có người khác ở, vừa hỏi mới biết là tiểu tiện nhân Lục Hướng Noãn bán nhà của anh ta.

Đi tìm cô khắp nơi cũng không tìm được, bên bệnh viện nói cô đã từ chức.



Đồ ngu ngốc Lục Hướng Noãn này, cô có biết mình đang làm gì không.

“Em quên nói chuyện này với anh, em đã bán nhà, có việc gì ngày mai hãy nói, em phải đi ngủ.” Sau khi Lục Hướng Noãn nói xong thì cúp điện thoại, sau đó tắt máy.

Tối hôm nay khiến anh ta tức chết đi, sau đó dùng nước linh tuyền trong không gian rửa mặt một lát, chui vào trong chăn ngủ say.

Đợi ngày hôm sau Lục Hướng Noãn tỉnh dậy mở di động ra, phát hiện có hơn 100 cuộc gọi nhỡ còn có tin nhắn.



Đều là Lâm Hạo gọi tới, có lẽ là cả đêm không ngủ, xem ra là bị bức nóng nảy.

Khóe miệng Lục Hướng Noãn nhếch lên nụ cười nhạo, ngay sau đó không chút hoang mang gọi lại.

“Lục Hướng Noãn.” Bên kia điện thoại Lâm Hạo bị cô chọc tức nổi trận lôi đình, anh ta gọi cả đêm cũng không có ai nghe máy.

“9 giờ gặp ở quán cà phê tình yêu góc phố.” Sau khi nói xong cô cúp điện thoại, nằm trong chăn bổ sung giấc ngủ, mãi đến 10 giờ mới tỉnh lại.

Hơn một tháng qua vẫn luôn bận rộn tích trữ hàng, đây là lần ngủ lâu nhất của cô.

Cô không nhanh không chậm xuống giường, sau đó mặc bộ quần áo lúc trước cô bỏ vốn to mua, mới vẫy xe ra ngoài.

Không nghĩ tới Lâm Hạo nhận được điện thoại của cô, trực tiếp đi qua đó.



Anh ta ngồi đợi ở quán cà phê ba tiếng, vẫn không đợi được người tới, tức tới mức anh ta ở quán cà phê hùng hùng hổ hổ, suýt nữa bị chủ quán đuổi ra ngoài.

“Tìm em có chuyện gì.” Lục Hướng Noãn cởi kính râm ra, gọi một cốc cà phê ngồi xuống.

“Nơi này đã có người, cô tìm nhầm người rồi.” Nếu đổi thành bình thường có mỹ nữ tới gần, anh ta chắc chắn sẽ vui mừng như điên mời mỹ nữ đến nhà, nhưng hiện giờ không được.

Trong đầu anh ta đều là nhà của anh ta, đương nhiên không có tâm trạng.

Dù sao cho dù anh ta nỗ lực cả đời, cũng không mua nổi nhà ở Nam Thị.

Hơn nữa hiện giờ mình còn không được, càng không có hứng thú với người phụ nữ trước mắt.

“Lâm Hạo, không phải anh tìm em sao.”

“Lục Hướng Noãn?”

“Ừm, có việc thì nhanh nói đi, lát nữa em còn có việc phải làm.”

“Sao em thành ra như vậy?” Lâm Hạo thật sự bị khϊếp sợ, người có dáng người ma quỷ, gương mặt thiên sứ trước mắt lại là bạn gái ngu ngốc của anh ta.

Nếu sớm biết cô xinh đẹp như vậy, anh ta đâu đến nỗi đi thông đồng với tiểu tao hóa Vương Thuần Nhiên kia.

“Không thích sao?” Lục Hướng Noãn hỏi ngược lại, đôi mắt sẽ không nói dối, hai mắt của anh ta đã sắp dính lên người mình.