Chương 17: Hai Ta Còn Chưa Gặp Nhau Lần Cuối Mà

Vốn dĩ là đi mất hai mươi phút, cuối cùng được ông ta rút ngắn thành 10 phút, đưa người đến nơi an toàn.

Hứa Nhạc lập tức mở cửa xe, nâng hai chân ngắn nhỏ của anh ta chạy, anh ta nhất định phải gặp mặt con nhóc chết tiệt kia lần cuối.

Tài xế đóng cửa xe lại mới phát hiện người vừa rồi không trả tiền, hiện giờ người đã chạy không thấy bóng dáng, cuối cùng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, lần này chở không công.

Hứa Nhạc tới xong thì đi thẳng tới phòng cấp cứu, nhìn thấy Lâm Hạo ngồi trên ghế nghịch di động thì giận sôi máu.

“Lục Hướng Noãn không rõ sống chết nằm ở bên trong cấp cứu, anh lại ở đây chơi trò chơi, khốn nạn.” Hứa Nhạc đi lên đánh anh ta một quyền, đừng nhìn Hứa Nhạc vóc dáng lùn, nhưng tốt xấu gì cũng biết võ, một quyền này đánh ra Lâm Hạo chảy máu mũi.

Lâm Hạo cũng không chịu để thiệt, hai người bắt đầu đánh nhau bên ngoài phòng phẫu thuật.

Mọi người kéo kiểu gì cũng không kéo ra được.

Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, Vương Hiểu Tĩnh dậm chân la lớn: “Đừng đánh, bác sĩ Lục ra rồi.”

“Con nhóc chết tiệt kia ra rồi.” Hứa Nhạc cho Lâm Hạo một quyền cuối cùng, nhanh chóng đứng dậy nhìn dáng vẻ của Lục Hướng Noãn trên xe đẩy, lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa: “Con nhóc chết tiệt này, sao nói chết là chết như vậy.”

“Hai ta còn chưa gặp mặt nhau lần cuối mà.”

Bác sĩ mổ chính ra theo nghe thấy thế gương mặt âm trầm: “Bác sĩ Lục chưa chết, chỉ gây tê còn chưa tỉnh.”



“Không chết ư?” Hứa Nhạc nghe thấy thế lập tức ngẩng đầu, nhìn bác sĩ trước mặt không chắc chắn lắm hỏi.

“Ừm.”

“Con nhóc chết tiệt này, hại anh khóc uổng phí.” Hứa Nhạc nhanh chóng đứng thẳng, lau khô nước mắt cười ha ha.

Dáng vẻ này khiến bác sĩ mổ chính bị dọa sợ, kéo y tá Vương Hiểu Tĩnh ở bên cạnh lén hỏi:

“Bạn của bác sĩ Lục đều tinh thần không bình thường như vậy ư?”

… Nghe anh ta hỏi như vậy, Vương Hiểu Tĩnh cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể cười mỉa giúp đẩy xe đẩy tới phòng bệnh.

Ở phòng bệnh Hứa Nhạc càng nhìn người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ trước mắt càng không vừa mắt, sợ con nhóc chết tiệt kia tỉnh lại nhìn thấy anh ta lại bị chọc tức, nên tìm lý do đuổi anh ta ra ngoài, vừa vặn chuyện này hợp ý Lâm Hạo.

Anh ta đã sớm muốn rời đi, bệnh viện này không phải nơi tốt gì, có thể không tới thì không tới, huống hồ không phải tự anh ta đi, là bị người ta đuổi đi.

Nhìn Lục Hướng Noãn nằm trên giường bệnh, Hứa Nhạc lẩm bẩm nói: “Con nhóc chết tiệt kia, em đắc tội người nào thế, mà bị người ta đâm bị thương.”

Nhưng trong lòng vẫn cầu thần khấn Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ Lục Hướng Noãn nhanh tỉnh lại.

Lúc này Lục Hướng Noãn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện hoàn cảnh xung quanh rất lạ, trong đầu dừng ở hình ảnh cô đến bệnh viện làm việc, khi nói chuyện với Vương Hiểu Tĩnh thì bị người ta đâm một nhát.



Khi cô cúi đầu nhìn phía dưới, phát hiện trên người quấn băng gạc, rất rõ ràng là miệng vết thương đã được xử lý.

Nhưng mà lúc này theo đạo lý mình nên ở bệnh viện, mà không phải nơi trống trơn, xung quanh không có thứ gì mới đúng.

Tóm lại Lục Hướng Noãn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngồi đợi chết không phải tính cách của cô.

Cô thử thoát khỏi nơi này, nhưng mà đi rất xa phát hiện đường này không có phần cuối.

“Có người không?”

Trả lời cô chỉ có hồi âm trống rỗng, ngay khi cô sắp tuyệt vọng thì thấy cách cô không xa có một nguồn suối.

Lục Hướng Noãn vui sướиɠ chạy qua, dùng đôi tay nâng lên uống một ngụm, phát hiện nước suối rất ngọt, không nhịn được lại uống thêm một ngụm.

Hứa Nhạc dựa vào giường bệnh thấy trên mặt Lục Hướng Noãn chảy mồ hôi, nghĩ hôm nay cũng không nóng mà, nhưng vẫn thành thật lấy giấy trong túi ra lau mồ hôi giúp cô.

Kết quả không lau không biết, vừa lau thì bị dọa sợ, tờ giấy lau mồ hôi vừa rồi cũng trở nên đen tuyền.

“Có phải con nhóc này nửa năm không rửa mặt hay không, mặt dơ như vậy.” Nói tới nói lui, nhưng Hứa Nhạc vẫn chấp nhận số mệnh lấy khăn giấy ra lau cho cô tiếp.

Đợi con nhóc chết tiệt này tỉnh dậy, anh ta nhất định phải bảo cô rửa mặt thật nhiều.