Chương 12

Nhà họ Giang là một thế gia vận tải biển bản địa, Giang Yến là thiếu gia của nhà họ Giang, lại lớn lên từ nhỏ ở bến cảng.

Hiện giờ tình hình của bến cảng Cảng thành như thế nào?

Đó chính là khởi nguồn của các băng đảng.

Vẻ mặt Lâm Kiều Châu có chút khó chịu.

Nhưng cậu ấy nhanh chóng thẳng lưng nói: "Không, anh A Yến nói, không ai được phép gây khó dễ cho em."

Lâm Nhiễm “ồ” một tiếng

Ngay khi cô ôm cậu ấy, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu.

Đúng là không ai dám làm gì cậu ấy, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ bị bỏ rơi.

Nhưng cô không nói gì, chỉ đưa tay ra giúp cậu ấy chỉnh lại quần áo, sau đó hỏi: "A Châu, bây giờ em còn có thể nói chuyện với Giang Gia Thành được không?"

Giang Gia Thành là một nhân vật nhỏ trong sách, cũng đi theo Giang Yến ở bến tàu từ khi còn nhỏ, tính cách của anh ta hòa đồng, sau này phần lớn công việc kinh doanh vận chuyển của Giang Yến đều được giao cho anh ta quản lý.

Cô muốn tìm ai đó để nghe ngóng, nên tìm anh ta hẳn là cách tốt nhất để có được thông tin mà cô muốn.

"Anh A Thành sao?"

Lâm Kiều Châu nhìn chị gái đầy cổ quái, nói: "Chị, chị muốn tìm anh A Yến à? Nếu chị muốn tìm anh A Yến, tìm anh A Thành cũng vô dụng, nếu anh ấy không để ý tới chị, mười anh A Thành cũng vậy thôi."

Lâm Nhiễm đang chỉnh lại quần áo nhăn nhó cho cậu ấy, khi nghe lời này thì không nhịn được véo tay cậu ấy một cái, tức giận nói: "Chị tìm Giang Yến làm gì? Anh ấy không để ý tới chị, chị cũng chả thèm để ý tới anh ấy đâu, chị tìm Giang Gia Thành có việc!”

Lâm Kiều Châu "à" một tiếng, rồi đột nhiên đẩy cô ra, cả giận nói: "Có thể có chuyện gì chứ? Nói chuyện thì nói chuyện thôi, lại còn phải đánh người, đánh người khiến chị trông lợi hại lắm hả! Còn Giang Gia Thành, không phải chị rất quen thuộc với anh A Thành sao? Sau khi thoái hôn với anh A Yến thì không dám gặp anh ấy nữa à?"

Lâm Nhiễm: "..."

Cô ho khan nói: "Đúng đấy, đây không phải là chột dạ sao?"

Dù sao cũng đều là cô nói, cô muốn nói cái gì thì nói, ai có vặn vẹo gì cô?

Lâm Kiều Châu: "..."

Chị gái cậu ấy cứ như thể bị ma nhập vậy.

Lâm Kiều Châu không thấy chị gái mình có chút chột dạ nào, ngược lại còn rất vênh váo tự đắc, không nói ra được rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu.

Nhưng đó là chị gái cậu ấy, cho dù cô có kiêu ngạo và kỳ quái đến đâu, thì cậu ấy còn có cách nào khác sao? Chịu đựng thôi.

Từ nhỏ đến lớn cậu ấy vẫn sống như vậy mà trưởng thành.

Cậu ấy thở hắt ra một hơi, hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt sang bên cạnh, nói: "Chị tìm anh A Thành làm gì?"

"Chị muốn nhờ anh ta tìm giúp chị một người."

Lâm Nhiễm thấy người em trai kế này có thể vì cô mà đốt xưởng nhuộm thậm chí ngồi xổm trong tù, cô cảm thấy mình nên đối xử tốt với cậu ấy hơn, vì vậy cô mỉm cười đưa tay ra vuốt ve quần áo trên cánh tay cậu ấy, nhưng Lâm Kiều Châu sợ hãi đến mức vội vàng lùi lại vài bước.

Lâm Nhiễm: "..."

Có cần như vậy không?

Tay cô dừng lại, bất đắc dĩ thu tay xoa xoa, cũng không để ý, chỉ mỉm cười khoan dung, sau đó nói tiếp: "Không phải cả ngày anh ta đều chạy qua chạy lại ở bến tàu, quen biết nhiều người sao? Chị muốn để anh ta giúp chị nghe ngóng chuyện về vài người."

"Người nào, chuyện gì?"

Lâm Kiều Châu không từ bỏ, khăng khăng hỏi.

"Chuyện của nhà họ Hứa."

Nhóm dịch: Nhà YooAhin