Chương 2

Nền là nền xi măng, khá nhẵn, có vẻ là được lau chùi thường xuyên nên mới có thể nhẵn đến mức độ này.

Đều khiến Vương Mạn Vân cảm nhận sâu sắc được sự nặng nề của lịch sử là đèn điện, dây điện trải khắp mọi ngóc ngách trong nhà, sau đó có một cái bóng đèn hình bầu dục rủ xuống từ không trung, ánh đèn mờ mờ mang cảm giác xưa cũ.

"Vương Mạn Vân, hôm nay cô nói cho rõ ràng đi, cô có ly hôn hay không hả?” Phương Khánh Sinh cau có nhìn vợ mình, anh ta đang ép đối phương, chỉ cần khiến cô nhịn được lần này thì sau này sẽ không có tư cách quậy phá nữa.

Nói gì thì nói, mặc dù anh ta nɠɵạı ŧìиɧ nhưng lại không muốn ly hôn.

Không ly hôn có hai nguyên nhân.

Nguyên nhân thứ nhất là lúc còn trẻ cơ thể bị thương nên không thể có con, vậy nên anh ta phải có một gia đình hoàn hảo che chắn cho mình. Chỉ cần có gia đình, việc không sinh con được sẽ do vợ anh ta gánh, người ngoài chế nhạo, chỉ trích thì liên quan gì đến anh ta.

Nguyên nhân thứ hai là vì người tên Vương Mạn Vân này.

Vương Mạn Vân xinh đẹp, có khí chất lại còn có học thức. Người thế này Phương Khánh Sinh không muốn buông tay, không muốn buông tay không có nghĩa là anh ta sẽ không ra ngoài ăn vụng, bởi vì đồ có ngon thì ăn ba năm cũng sẽ muốn ra ngoài ăn món khác mở mẻ hơn thôi.

"Tiểu Vân, cháu phải nghĩ cho kỹ, ly hôn với Khánh Sinh thì chị dâu cháu có còn muốn chứa cháu không? Cháu lại không có công việc, không thể nuôi sống bản thân thì sau này phải sống thế nào, nghe thím khuyên mà sống thật tốt với Khánh Sinh đi, mở một mắt nhắm một mắt, trên đời này không có gì mà không qua được.”

La Thúy Vân kéo cánh tay Vương Mạn Vân, kéo cô đứng dậy.

Lúc nãy khi đôi vợ chồng này cãi nhau đòi ly hôn, cháu trai nổi giận nên đẩy Vương Mạn Vân một cái làm cô ngã xuống, đã nói đến nước này rồi thì vở kịch cũng nên kết thúc thôi.

Vương Mạn Vân gả vào nhà họ Phương ba năm, người nhà họ Phương đã biết rõ tình tình của đối phương, bọn họ không tin dưới tình huống vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ này còn không giải quyết được một cô gái nhu nhược.

Bọn người La Thúy Vân và Phương Khánh Sinh đều tràn đầy tự tin, nhưng bọn họ không ngờ rằng Vương Mạn Vân bây giờ đã không còn là Vương Mạn Vân trước kia nữa.

Vương Mạn Vân của thế kỷ 21 đã tới, Vương Mạn Vân của thập niên 60 đã biến mất.