Chương 1

Thế kỷ hai mươi mốt, trong một căn biệt thự xa hoa, sau khi đá tên khốn nạn xong Vương Mạn Vân mới biết cuộc sống thoải mái như thế nào, cuối cùng cô cũng không cần kiêng dè tên khốn ăn bám còn phải quan tâm tới lòng tự trọng của đối phương. Cũng không cần phải hầu hạ mẹ chồng cứ hở ra là nói mình xem thường đối phương.

Càng không cần phải đối diện với ba chồng dối trá sĩ diện.

Không có hôn nhân trói buộc, trước mắt lại không có nhà chồng chướng mắt, Vương Mạn Vân cảm thấy không khí thơm ngọt hơn nhiều. Buổi tối trước khi ngủ cô còn vui vẻ uống một ly rượu vang, sau đó tiến vào giấc mơ đẹp ngọt ngào.

Trong mơ cuộc sống tương lai vô cùng tốt đẹp, đẹp đến mức Vương Mạn Vân không nhịn được mà cong khóe môi.

“... Muốn ly hôn cũng được thôi, nhưng nhà cô phải trả hết tiền lễ hỏi lại cho nhà tôi. Trước khi kết hôn, nhà cô không chỉ muốn có bốn món đồ gia dụng lớn mà còn lấy ba trăm tệ tiền mặt, trả hết lại đây đi đã.”

Một giọng nam hơi cay nghiệt vang lên bên tai của Vương Mạn Vân, vô cùng vênh vang đắc ý.

Cũng có phần ghê tởm.

"Chỉ riêng lễ hỏi thôi là chưa đủ. Trong ba năm kết hôn, vợ mày chẳng đẻ được đứa con nào còn suốt ngày lén lấy đồ dùng trong nhà đem về tiếp tế cho nhà mẹ đẻ, những thứ này đều là dùng tiền mua về và thuộc về nhà họ Phương chúng ta. Nếu như làm loạn muốn ly hôn, nhà họ Vương không chỉ trả lại lễ hỏi mà những món đồ bị trộm này cũng phải quy thành tiền trả lại cho nhà chúng ta.”

Lần này là một giọng nữ vang lên, tràn đầy sức lực, cũng mang theo đầy sự tính toán và khôn khéo.

"Tiểu Vân à, mẹ nói cho con nghe, con cũng đừng nhất quyết đòi ly hôn, là do cái bụng con không chịu cố gắng, đừng trách đàn ông ra ngoài ăn vụng. Khánh Sinh cũng chỉ ăn vụng chứ đâu có muốn ly hôn với con, sao con cứ mở miệng ra là đòi ly hôn. Ly hôn xong con cũng chỉ như chiếc giày rách nát, gia đình tốt nào muốn con nữa chứ, thời gian sau này của con cũng không tốt hơn ở nhà họ Phương đâu. Đừng có ngốc nữa, thật sự là có phúc mà không biết hưởng, thiếu hiểu biết.”

Đây rõ ràng là lời khuyên mang ý thiên vị còn chẳng mấy thân thiện.

Cuối cùng Vương Mạn Vân đang ngẩn ngơ cũng hoàn toàn tỉnh táo từ cơn buồn ngủ.

Đập vào mắt là một căn phòng khách có diện tích không lớn, gần như không có món đồ trang trí nào. Tường là bức tường vô cùng thô ráp, nó được dùng vôi bôi lên cho đến khi bằng phẳng, chỉ cần dựa vào cũng dính chút bụi.

Đây là một thời đại vô cùng khó khăn.