Chương 2: Xuyên Sách

Tăng Phúc Mậu thật cẩn thận bế người lên trên xe, thấy trọng lượng của người trong lòng ngực còn không nặng bằng của mấy con dê con heo con thì ông ấy lại thở dài trong lòng, đứa nhỏ Yến Ni này thành thật, làm việc gì cũng dùng hết sức của mình, khuyên cũng không nghe, hành hạ thân thể thành cái dạng gì rồi này.

Trong lòng tức giận nên Tăng Phúc Mậu hét vào mặt Tôn Giai Chi vẫn đang đứng ở bên cạnh mà lau nước mắt, “Chỉ biết khóc, xe ngựa xóc nảy như vậy, nhanh đi lên ôm con gái của cô đi.” Cả gia đình này thật sự làm cho người ta một lời khó nói hết.

Tăng Yến Ni tỉnh lại một lần nữa thì thấy mình đã ở trong bệnh viện, bốn bức tường trắng đã ố vàng, những mảng tường xanh bong tróc, và những ký ức xuất hiện trong đầu đều nói cho cô biết rằng cô đã xuyên sách thật rồi.

Cô xuyên qua một quyên niên đại văn đã từng đọc, tên cô chỉ xuất hiện đúng một lần mà còn là nhân vật vô cùng xui xẻo trong sách.

Nữ chính vào thôn cắm đội đã tình cờ nghe được thôn dân đang nói về một cô gái có tên là Tăng Yến Ni, khi cơn bão ập đến, cô bé vì cứu gia súc trong đội mà không may bị cây đại thụ đổ xuống đè chết, mà chết cũng không được an yên, bà nội ruột còn trộm bán thi thể của cô bé đi để thực hiện âm hôn với người khác

Mạng nhỏ này thật sự quá khổ rồi.



Ôi, sự thật thì không có cách nào thay đổi, từ nhỏ đến lớn thì vận may của cô vẫn luôn không tốt, sự việc có xác suất nhỏ như không may sờ trúng đồ bị rò điện đã xảy ra trên người cô, trước khi mất đi tri giác thì cô còn có cảm giác trái tim bị đâm mạnh một nhát, dòng điện xuyên thẳng qua tim, tám mươi phần trăm là cô sẽ không sống được.

Có thể có cơ hội sống lại thêm một lần, mặc dù trọng sinh vào thập niên sáu mươi đầy gian khổ thì cô cũng đều vui vẻ chịu đựng.

Tăng Yến Ni yên lặng bảo đảm với nguyên chủ ở trong lòng, cô bé, chị sống trong cơ thể của em thì nhất định chị sẽ nỗ lực sống gấp đôi.

Tăng Phúc Mậu xử lí thủ tục nằm viện xong xuôi thì đẩy cửa bước vào, thấy Yến Ni đã tỉnh thì cực kì vui mừng, “Tỉnh là tốt rồi, bác sĩ nói não cháu bị chấn động mạnh, phải nằm viện quan sát thêm, Yến Ni, đừng nghĩ cái gì cả, dưỡng bệnh cho tốt, tiền chữa bệnh thì trong đội sẽ chi trả.”

Thấy trong phòng không có người ngoài, Tăng Phúc Mậu một hơi nói ra hết những điều đang nghẹn trong lòng, “Hoa màu không có thì có thể trồng lại, tiền không còn thì có thể kiếm thêm, nhưng nếu người không còn thì cái gì cũng không còn, cống hiến quên mình thì cũng có mức độ, đừng tin những lời tuyên truyền đó, cháu quan trọng hơn tài sản rất nhiều, cô bé, về sau phải chăm sóc bản thân cho tốt.” Còn một câu chưa nói ra khỏi miệng đó là, người nhà cháu không thể dựa vào được.

Tăng Yến Ni nhận lời, trịnh trọng gật đầu, “Chú Phúc Mậu, cảm ơn chú.”