Chương 36: Đồ ngu

Triệu Chí Xuân dẫn một đám người mênh mông cuồn cuộn tới rồi lại mênh mông cuồn cuộn đi.

“Aida, sao cửa nhà họ Từ cũng không đóng lại chứ?”

“Liên quan gì? Chẳng phải cô bảo đi hỏi đông hỏi tây ư?”

“Tôi xem nào, sau này nhà họ Từ có lẽ sẽ phải kẹp chặt đuôi mà làm người.”

“Ơ Vĩnh Thuận đâu? Vừa nãy còn ở đây cơ mà.”

“Cả Vương Linh Linh nữa đâu rồi? Nói thế nào cũng là vợ chưa cưới của con trai thứ hai nhà họ Từ vậy mà không tới đây?”

….

Vương Vĩnh Thuận buồn rầu về nhà, trên đường ông ta không dám ngẩng đầu chào hỏi những người khác, chỉ cúi gằm đầu xuống.

Tình huống của nhà họ Từ nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ông ta, Từ Minh đó cũng không phải là đồ ngu, biết bản thân không về được nữa nên dứt khoát chọn đi viện biên nơi xa xôi, đảo ngược tính chất sự việc.

Nhưng cho dù có đi hay không đi thì cũng giống như nhau. Nếu nhà họ Từ hiểu lý lẽ lúc này hẳn là nhanh chóng đến đoạn tuyệt quan hệ với nhà ông ta.

Lường trước được lãnh đạo công xã cũng sẽ tới vì mục đích này, bên trong công xã có một phản đồ như thế, người ta lại không chịu đi, nếu nhà bọn họ hiểu chuyện thì nên tiếp nhận ám chỉ của lãnh đạo công xã, sau khi đoạn tuyệt quan hệ mặc kệ nói thế nào cũng xem như là đem giác ngộ lấy trở lại.

Đáng tiếc…

Lúc Triệu Xuân Chí đi ra nói mấy lời đó tất nhiên là con trai thứ hai của nhà họ Từ đã không đồng ý đoạn tuyệt quan hệ.

Như vậy thì khó giải quyết hơn, mặc dù không sửa được thành phần nhưng có tình huống sẵn như thế người của đại đội chắc chắn sẽ xa cách với người nhà này…

Vương Vĩnh Thuận hung hăng đá một cái lên mặt đất, lúc này ông ta muốn bóp mũi mà cũng không được!

Nhà họ Vương bọn họ không thể có liên quan gì tới nhà họ Từ nữa!

Vương Vĩnh Thuận đi đến cửa nhà, bỗng nhiên trái tim nhảy lên một cái, ông ta im lặng đến sau phòng, dọc theo cửa sổ bên ngoài nhìn vào.

Rốt cuộc Vương Vĩnh Thuận phát hiện ra cái gì, ông ta giận dữ giống như một cơn gió xoay vào trong nhà.

Một chân đá văng cửa phòng của Vương Linh Linh, Vương Vĩnh Thuận đè thấp giọng rống lên: “Có phải là mày đúng không? Là mày đúng không?”

Vương Linh Linh ngồi trên giường, vẻ mặt không có chút gì sợ hãi, khóe miệng còn mang theo nụ cười mỉa mai: “Là con thì thế nào? Con nói, con không muốn gả cho Từ Sương, con muốn gả cho Triệu Quân.”

Vương Vĩnh Thuận đẩy Lý Xuân Quyên đang ngây ngốc bên cạnh ra, tìm cây gậy gộc trong phòng tới: “Tao đánh chết mày! Rốt cuộc mày đã phạm phải tật xấu gì hả? Mối hôn sự tốt như thế mà mày cứ phải lẫn lộn hai chuyện vào là sao?”

Đây là lần đầu tiên Lý Xuân Quyên thấy Vương Vĩnh Thuận tức giận như thế, sợ tới mức không dám đứng ra cản, Vương Linh Linh vẫn còn ngẩng cổ lên cãi: “Tại sao con không thể báo cáo việc này? Chẳng lẽ tên đó không có giấu tàng thư ngoại quốc ư?”

Vương Vĩnh Thuận: “Cho nên mày liền nhảy ra ngoài cửa sổ đi báo cáo với bên ngoài?”

Vương Linh Linh: “Đúng thế! Con trực tiếp đi tìm Hội Cách Ủy ở trên trấn, tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ hai ngày đã tra ra manh mối.”

Vương Vĩnh Thuận chỉ vào cái mũi của Vương Linh Linh: “Sao tao có thể sinh ra cái đứa con ngu xuẩn như mày chứ? Mày hủy hoại nhà họ Từ thì được cái gì? Mày gả qua đó chỉ có được sống sung sướиɠ mà thôi! Giờ mày đã hủy hoại người ta, tao xem sau này mày có thể lấy được người nào trong sạch nữa hay không!”

Vương Linh Linh khinh thường nói: “Ai con cũng không gả, con chỉ muốn gả vào nhà họ Triệu.”

Vừa lúc thanh danh bị tàn phá, cô ta trở thành mẹ kế cũng không ai dám nói gì.

Cũng mau cô ta đã suy nghĩ kĩ lại, nhớ đến kiếp trước anh trai của Từ Sương đã từng bị quấn vào một sự kiện nào đó, cuối cùng rơi vào kết cục bị đuổi đi. Nhưng mà lúc ấy là năm 1973, vốn dĩ ba năm sau mới được trở về. Ai biết được thân thể của anh trai Từ Sương không chống đỡ nổi nên đã ra đi ở nông thôn.

Vương Linh Linh nghĩ dù sao sớm hay muộn thì Từ Minh cũng sẽ chết, còn không bằng nhân lần này kéo anh ta xuống dưới vừa lúc bản thân cũng có thể từ chối gả vào nhà họ Từ.

Chỉ là không ngờ động tác của Hội Cách Ủy lại nhanh như thế, chỉ với hai ngày ngắn ngủi đã điều tra rõ sự việc. Nhưng việc này của Từ Minh không giống với kiếp trước, có lẽ lần này không nghiêm trọng lắm, Từ Minh cũng chủ động xin đi viện biên, không có ảnh hưởng lớn nào.

Trong lòng Vương Linh Linh có chút tiếc nuối vì chưa thể tống cổ Từ Sương ra khỏi chỗ công tác.

Vốn dĩ sau khi cô ta trọng sinh còn muốn tác hợp cho Từ Sương và Vương Anh làm một đôi nhưng tình huống hiện tại cấp bách, cô ta đã không có đủ thời gian để bố trí nữa chỉ có thể lấy loại phương pháp làm địch tổn hại một ngàn mình tổn hại tám trăm này để đạt được mục đích.

Dáng vẻ tính tình cổ quái này của Vương Linh Linh đúng là làm cho Vương Vĩnh Thuận giận sôi máu, cố gắng bình ổn một lát, Vương Vĩnh Thuận lạnh lùng nói: “Mày nằm mơ đi! Mày không gả cho Từ Sương thì tao sẽ bảo mẹ mày tìm một người ở công xã khác cho mày. Đúng lúc mày có thể gả đi xa, mấy năm nữa trên đại đội cũng không còn ai dám nói gì.”

Vẻ mặt của Vương Linh Linh không thể tin tưởng, cô ta đã làm đến nước đó vì sao Vương Vĩnh Thuận vẫn không đồng ý gả cô ta cho nhà họ Triệu?

Vương Vĩnh Thuận cương mặt, không khách khí nói: “Thực ra nhà họ Từ là lựa chọn tốt nhất cho mày giờ lại xảy ra chuyện đó thì có ai còn có điều kiện tốt như thế nữa đâu.”

Nhà ông ta có hai cô con gái tốt số, trong lòng muốn có ít nhất năm trăm đồng, Vương Vĩnh Thuận tích cóp từ lâu chỉ thiếu một trăm đồng nữa. Người ở đại đội có thể đưa ra một trăm đồng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có thể hướng ra xa làm mai mới bắt được con số này.

Vương Vĩnh Thuận thấy cô con gái này như đứa ngốc, việc hôn nhân phải này bị cô ta phá vỡ, hy vọng sau này Vương Linh Linh sẽ không hối hận.