Chương 25: Cuộc sống thay đổi

Mặt mày Vương Vĩnh Thuận lạnh lùng: “Nói này nói nọ thì có lợi ích gì?”

Nếu không phải Lý Xuân Quyên ép người quá tàn nhẫn thì mấy thứ đó hoàn toàn là của bọn họ. Nhưng bây giờ phòng ở và dụng cụ còn có thể nghĩ lại còn để Vương Anh hầu hạ thì…

Làm sao Vương Vĩnh Thuận dám chứ!

Nhưng Vương Vĩnh Thuận đang tích một bụng khí tức, nghẹn đến mức không thể nguôi.

“Bà thử quay đầu lại mà nghĩ xem nên nói chuyện với tam nha đầu thế nào? Cha mẹ nó không còn, việc lớn này còn không phải là do chúng ta quyết định? Bà cũng đừng chỉ thấy trước mắt mà hãy nghĩ khác đi.”

Trong lòng Vương Vĩnh Thuận mặc dù hận Vương Anh nhưng cũng không thể hận được, nha đầu này thành tâm không muốn có qua lại với nhà ông ta.

Đúng vậy, hai anh em bọn họ phân nhà quá sớm.

Nhưng không phải người em này của ông ta cũng có sao? Mặc dù không báo tang nhưng nhiều năm trên chiến trường không có tin tức, tám chín phần là đã chết.

Trước đây Vương Anh ở với mẹ của cô, trong tối ngoài sáng ông ta đã nói rất nhiều lần.

Nhà ở này nên để lại cho nhà họ Vương, Vương Anh chỉ là con gái làm sao có thể thừa kế hương khói được? Dựa vào cái gì mà nhà của em ông ta lại để lại cho Vương Anh?

Đó chính là nhà ở gạch xanh đó!

Vương Vĩnh Thuận không cảm thấy bản thân là ăn tuyệt hậu, là tiểu nhân chiếm tiện nghi của em trai. Ngược lại cảm thấy là Vương Anh không hiểu chuyện.

Nếu hiểu chuyện thì đã đưa nhà ở cho ông ta rồi. Ông ta còn có thể nể mặt người em trai mà chiếu cố cho hai mẹ con cô.

Vương Vĩnh Thuận đối với Lý Xuân Quyên càng tức giận hơn.

“Quay đầu lại thì bà cũng đừng để mắc sai lầm, tính tình của tam nhà đầu này… Đợi sau khi nó gả đi, tốt nhất là phá hủy quan hệ trong nhà.”

Chờ gả cho người ta rồi cả ngày bận bịu công việc bên nhà chồng khi đó làm gì có sức mà đi tìm mấy người bọn họ gây sự nữa.

Vương Linh Linh không rõ.

Chẳng qua cô ta chỉ mới ngủ một giấc thôi nhưng khi tỉnh lại đã phát hiện trong nhà mới trải qua một trận long trời lở đất.

Trợn mắt lên liền thấy góc tường rạn nứt và ngói nát, Vương Linh Linh ngốc luôn.

Đây không phải là phòng của tam nha đầu sao? Sao cô ta lại ngủ ở đây?

Chưa đợi cô ta hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì Lý Xuân Quyên đã đẩy cửa đi vào.

Cánh cửa kẽo cà kẽo kẹt, trên mặt Lý Xuân Quyên mang theo hai vệt xanh tím, cả người như già đi bốn năm tuổi.

“Nhị nha đầu, con tỉnh rồi à? Còn đau đầu không?”

“Không đau nữa… Mẹ, sao con lại ngủ ở đây?”

Vẻ mặt Lý Xuân Quyên đau khổ, trong mắt tràn đầy phẫn hận.

“Còn không phải là do tam nha đầu sao! Con không biết đâu, ngày hôm qua…”

Trong lòng Vương Linh Linh chấn động, mẹ của cô ta cho rằng bản thân cô ta bị tam nha đầu hại ngất đi nên lấy gậy gộc đi đập cô, ai ngờ tam nha đầu lại đập vỡ đồ trong nhà đúng lúc đại đội trưởng tới chống lưng cho tam nha đầu, hiện tại tam nha đầu lại có thuế ruộng…

Vương Linh Linh cảm thấy mơ hồ, thiếu chút nữa đã ngã xuống giường.

Lý Xuân Quyên lau nước mắt, âm thanh vừa nghẹn ngào vừa cay nghiệt: “Con nha đầu chết tiệt này, sinh con không vừa c̠úc̠ Ꮒσα hay sao mà thành bát đản thế không biết…”

Vương Linh Linh không hiểu, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Lý Xuân Quyên, cuống quít hỏi: “Ngày hôm qua là tam nha đầu cố ý tìm đại đội trưởng tới?”

Lý Xuân Quyên hít mũi một cái, chậm rãi nói: “Cũng không phải… Mẹ không biết tại sao đại đội trưởng lại tới nhưng chắc chắn là không phải do tam nha đầu gọi.”

Lúc đại đội trưởng tới tam nha đầu mới khiêng Vương Linh Linh trở về, cũng không đi ra ngoài.

“Chắc chắn là Ngô Quế Hoa và mấy bà có miệng lưỡi sắc kia gọi.”

Vương Linh Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lý Xuân Quyên vẫn đang mắng người, một đoàn dài ngôn ngữ ô uế được tuôn ra, nhưng Vương Linh Linh không muốn nghe.

“... Mẹ! Con đã nói với mẹ là nên nói năng cẩn thận! Mẹ xem mẹ đã làm gì này!”

Cô ta còn chưa hoán thân cho Vương Anh xong đâu đó. Nếu cãi nhau với Vương Anh dẫn đến việc mối quan hệ bị đóng băng thì có gì tốt?

Lý Xuân Quyền ủy khuất: “Mẹ đây không phải là… Suy nghĩ cho hai chị em các con sao?”

Bà ta không đem tam nha đầu hung hăng mà dẫm xuống thì làm sao cô ta ngoan ngoãn phục tùng hầu hạ cho nhà bà ta?

Đáng tiếc con nha đầu tiện nhân kia lại quật khởi được!

Trong tay cô ta vẫn còn chút tiền nhưng cô chỉ là một đứa con gái, đứa tuyệt hậu mà cũng xứng tiêu tiền? Một con nha đầu tiện nhân mà cũng xứng được ăn?

Nửa điểm Vương Linh Linh cũng không thấy chột dạ, lúc này cô ta muốn bản thân phải gả cho Triệu Quân, trái tim đều bay đến chỗ Triệu gia, nghe mẹ nói như thế điều phiền não trong đầu cô ta là làm thế nào để hoan hảo lại với Vương Anh?

“Được rồi, mẹ đừng nói nữa!”

Vương Linh Linh nằm trên giường một lát: “Lấy điểm tâm cho con ăn đi.”

Cô ta đang nghĩ xem phải làm thế nào.

“Cho con bánh bao với trứng.”

Vương Linh Linh ổn định tinh thần liền cảm thấy đầu không đau nữa, từ sau khi trọng sinh về cô ta vẫn luôn dốc hết sức lực, hôm qua đúng là chỉ ăn qua loa một chút mới có thể bị một viên đường làm cho ngất xỉu.

Lý Xuân Quyên thê thê thảm thảm: “Làm gì có trứng gà nữa, đều đưa cho tam nha đầu cả rồi.”