Chương 20

Phải gọi Hữu Phúc đi đến nhà họ Vương một chuyến! Lần này nếu không phải Vương Anh tài trí, thì Thạch Đầu nhỏ nhà ông ấy chắc là không giữ được mạng. Chính vì điều này nên phải chống đỡ cho con bé!

Còn có Lý Xuân Quyên kia, bà ta huyên thuyên suốt ngày, trên dưới đại đội, bà ta là người có cái miệng tệ nhất. Cả ngày chỉ mong trốn dưới gầm giường nhà người ta để nghe trộm, bà ta nuôi Vương Linh Linh và Vương Diệu Tông nhà mình trắng nõn nà như trẻ con trong thành phố vậy. Ngược lại nuôi con liệt sĩ nhà người ta thành dáng vẻ gầy gò ốm yếu da vàng, bà ta không thấy có lỗi với hai mươi đồng và hai trăm công điểm hàng năm của Vương Anh hay sao?

Xe lừa đến đại đội, Vương Anh không chờ xe dừng hẳn đã đi xuống xe, Nhị Trụ và Thạch Đầu nhỏ vội vàng nhào lên, ôm lấy chân của Vương Anh không buông tay.

Vương Anh không biết làm sao, nói với chú hai Điền: "Cháu đưa chị cháu trở về trước, chú hai Điền chú không phải đi trả xe lừa sao? Nhớ nói với cha mẹ Thạch Đầu một tiếng, nói cổ họng đứa trẻ cần phải chăm sóc, mấy ngày nay nhớ làm chút đồ mềm cho đứa nhỏ ăn, không được uống nước quá nóng."

Chú hai Điền gật đầu, nhìn Vương Anh gầy gò ốm yếu, nhưng đỡ Vương Linh Linh vô cùng vững vàng: "Được, vậy cháu cẩn thận một chút, sau khi đi về cũng ăn chút đồ ngon rồi nghỉ ngơi cẩn thận, hôm nay cháu cũng mệt rồi."

Vóc dáng Thạch Đầu chắc nịch như vậy, có thể liên tục ấn lên ngực cũng phải tốn khá nhiều sức lực.

Ăn chút đồ ngon? Trong lòng Vương Anh cười nhạt, lần này cô phải cho bác gái cả của mình một bữa ăn ngon mới đúng.

Trên đường Vương Anh đỡ Vương Linh Linh trở về nhà thì gặp phải không ít người, người khác hỏi thì Vương Anh liền nói Vương Linh Linh vô tình ngất đi, vụng về giải thích, ngược lại khiến càng nhiều người muốn xem náo nhiệt hơn. Đã có người tốt bụng tìm đến Lý Xuân Quyên rồi.

Quả nhiên, chờ Vương Anh đỡ Vương Linh Linh lên giường, lúc đang lấy cho mình một chén nước Linh Tuyền để uống thì bác gái cả Lý Xuân Quyên chạy một mạch tới, kèm theo đó là giọng nói oang oang của bà ta.

“Linh Linh của mẹ! Con gái ngoan của mẹ! Con làm sao thế này!”



Nghiêng đầu nhìn thấy Vương Anh đang uống nước giống như không có chuyện gì vậy, Lý Xuân Quyên tức giận muốn phá banh căn phòng.

"Tam Nha! Mày cút ra đây! Mày nói xem, chị mày là thế nào? Sao mày mạnh khỏe quay về mà Linh Linh lại có chuyện?"

Lời nói này, tựa như Vương Anh không xảy ra chuyện gì chính là đại nghịch bất đạo vậy.

Lý Xuân Quyên cầm que thức ăn cho lợn và định cho Vương Anh mấy que, bất kể đó có phải là vấn đề của Vương Anh hay không, cứ đánh cho hả giận trước rồi nói sau!

Vương Anh đưa tay cản, không nhịn được "xuýt" một tiếng.

Cho dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng Lý Xuân Quyên không nói lý như vậy khiến cô hơi tức giận.

Phải biết, làm một bác sĩ, Vương Anh rất ít khi tức giận, dù sao làm bác sĩ mà khí tính nóng nảy, rất dễ dàng biến cuộc sống thành một bộ phim võ thuật.

Nhưng cứ đứng để bị đánh quả thực không phù hợp vơi tính cách của Vương Anh.

Vương Anh nhìn lướt qua ngoài nhà, vị trí này của nhà họ Vương, hai bên trái phải hàng xóm cũng ở cách xa, chờ có người tới phỏng đoán còn phải một hồi.

Dù sao Vương Linh Linh vẫn còn ngủ, tính khí của Vương Anh trỗi dậy, dứt khoát đoạt lấy que thức ăn cho lợn trong tay Lý Xuân Quyên.