Chương 19

Sống lưng của chú hai Điền toát lên hơi lạnh, đến lúc đó ông ấy còn mặt mũi nào mà ăn nói với đại đội trưởng chứ!

"Không sao, chú hai Điền, chúng ta nhanh đi về đi."

Chú hai Điền: "Được được được! Chúng ta trở về thôi!"

Mấy người lại lên xe.

". . . Ơ, Linh Linh đâu?"

Chú hai Điền nghiêng đầu khắp nơi tìm, vào lúc này ông ấy mới nhớ, mới vừa rồi Vương Linh Linh hình như là gỡ tay của Vương Anh ra. Sau đó. . .

"Ai da, Linh Linh sao thế? Sao lại ngã ở chỗ này?"

Còn sao nữa, không phải là vì viên kẹo nhỏ do Thạch Đầu nhỏ nhổ ra trúng vào thái dương trên đầu, vô tình làm người ta ngất xỉu à.

Chú hai Điền cầu cứu nhìn về phía Vương Anh: "Vương Anh, hay là cháu tới xem một chút?"

Vương Anh đi đến lật mí mắt của Vương Linh Linh lên, lập tức khẳng định: "Không sao đâu ạ, va phải huyệt vị rồi, hôn mê một lúc là có thể tỉnh."

Thật ra thì chính là tụt huyết áp, ở tuổi này tụt huyết áp cũng không hiếm lạ, Vương Linh Linh giả bộ bệnh nằm đã mấy ngày, trong lòng tràn suy nghĩ làm sao để từ hôn, cơm cũng không ăn mấy, hôm nay chỉ ăn một cái bánh bao thịt.

Vương Anh nhìn Vương Linh Linh đang ngất xỉu, không thèm để ý chút nào.



Chú hai Điền nghe Vương Anh nói như vậy, lại giúp đặt Vương Linh Linh nằm ngang trên xe lừa. Người nhà quê không biết cái gì là tụt huyết áp, nhưng nếu Vương Anh nói không có gì đáng ngại, vậy là không có đáng ngại.

Trải qua những gì mới vừa xảy ra, bây giờ Vương Anh nói gì chú hai Điền đều tin.

Xe lừa lạch cạch lên đường, chú hai Điền vào lúc này là thà chịu chậm một chút cũng không để xe lừa lắc lư như vừa rồi nữa.

"Vương Anh à, mẹo vừa rồi kia là cháu học từ đâu thế?" Chú hai Điền khen không dứt miệng: "Trông còn lợi hại hơn cả mấy thầy thuốc ở công xã mình nữa!"

Vương Anh trong lòng đã sớm có chuẩn bị, vào lúc này nói dối vô cùng trôi chảy: "Lúc mẹ cháu vẫn còn đã dạy cho cháu một chút, còn có cách bào chế thuốc Đông y."

Mẹ của nguyên chủ là thầy thuốc ở đại đội, những năm trước mấy đại đội xung quanh ai có bệnh đều tới tìm mẹ của nguyên chủ để khám. Không phải là bệnh nặng thì đều không phải đến trạm y tế, một vài phương thuốc dân gian là khỏi.

Quả nhiên, chú hai Điền vừa giật mình vừa kích động: "Vậy sao cháu không nói sớm! Ít ngày trước công xã chúng ta muốn mời thầy thuốc, chọn nửa ngày cũng không chọn được ai ở đại đội chúng ta. Nếu như cháu nói sớm là cháu biết, không phải là có thể đăng tên cháu lên báo rồi hay sao?"

Vương Anh làm bộ như khó xử: "Chú hai Điền, đó không phải là vì cháu còn có chút phân vân. . . Nghĩ rằng mình có thể thi vào đại học. Bây giờ. . . Haiz, không nói nữa."

Chú hai Điền ở đại đội thời gian lâu như vậy, sao lại chưa từng nghe qua tin đồn liên quan tới Lý Xuân Quyên bắt nạt Vương Anh? Vào lúc này nhìn Vương Anh cúi đầu, dáng vẻ giống như là rất khó khăn, thì cũng đau lòng theo.

Hoặc là nói con cái mất cha mẹ rất khổ sở, huống chi cô lại là một bé gái, bị bác dâu cả khắt khe cũng không dám nói với người ngoài. Thì ra lúc mẹ Vương Anh còn ở đây thì con bé vẫn còn ra ngoài chơi đùa, mấy năm nay ngay đến cửa cũng không được bước chân ra.

Chú hai Điền hạ quyết tâm, chờ lát nữa ông ấy trở về, sẽ nói với Đại đội trưởng Điền Hữu Phúc một tiếng!