Chương 19: Đi Làm Và Đi Học

Nghe thấy về nhà có ăn, Tô Lâm gật đầu liên tục không ngừng, " Chị, vậy chúng ta mau trở về thôi."

" Ừ." Tô Du cười một tiếng. Nguyên chủ dỗ cô bé ăn cơm, cô bé cũng không ăn. Vậy mà vào lúc này lại ngoan như thế. Đứa trẻ này chính là thiếu dạy dỗ.

Về đến nhà, không cần Tô Du động thủ, cô chỉ mở tủ, Tô Lâm đã tự mình lo nấu ăn.

Những năm nay đều là nguyên chủ làm cơm, Tô Lâm căn bản không động tay vào, làm cái gì cũng không thạo. Nhóm lửa mấy lần cũng không cháy khiến cô bé sốt ruột muốn khóc. Vẫn là Tô Tiểu Chí nhìn không được, giúp cô bé châm lửa.

"Thật vô dụng!"Tô Tiểu Chí liếc mắt nói. Bình thường cậu bé bắt chim sẻ ở bên ngoài đều là tự mình nướng.

Tô Du vừa lau mặt, vừa dạy dỗ, "Tiểu Lâm à, chị thấy sau này em hãy làm đồ ăn ở nhà đi, cũng luyện nấu ăn cho quen. Nếu như ngày nào chị lại không thoải mái, em cũng không cần phải chịu đói như hôm nay. Học thêm chút bản lĩnh cũng không lỗ."

Trải qua cảm giác đói bụng, lúc này Tô Lâm không mong muốn gì hơn một bát cơm, vì thế gật đầu liên tục không ngừng.

Cũng chỉ nấu chút cháo bắp nên nấu rất nhanh. Ba người mỗi người ăn một chén. Ngay cả đáy nồi cũng bị Tô Lâm vét sạch.

Tô Du lại khóa cửa tủ đựng lương thực. Lúc này Tô Lâm đã ăn no nên liền nghĩ tới chiếc váy kia, cắn cắn môi. Cô bé không dám hành hạ bản thân mình, không muốn chết đói nữa nên chỉ có thể ứa nước mắt nói, " Chị, ngày nào Tống Hiểu cũng có váy mới để mặc, em cũng muốn. Tại sao người khác có mà em lại không có. Em biết, em không có cha mẹ, người ta có cha mẹ thương, cũng là em số khổ, đáng đời."

Cha mẹ không còn sống, đây vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng nguyên chủ, cũng là nguyên nhân những năm nay cô ấy chiều chuộng mấy đứa em vô bờ bến.

Nếu là trước kia nguyên chủ nghe thấy thì kiểu nào cũng sẽ nghĩ cách kiếm cho em gái mình.



Khóe miệng Tô Du giật một cái, "Em biết vậy thì tốt, chúng ta đều là đứa trẻ không cha mẹ, cũng mạng khổ. Sao đi so sánh với người còn cha còn mẹ chứ?"

Tô Lâm: "..."

Tô Du tiếp tục nói, "Em cũng lớn rồi, nên hiểu chuyện đi. Chị cho em đi học là đã rất cực khổ rồi, em còn muốn váy mới cái gì, em lấy hết rồi thì sau này Tiểu Chí còn gì. Nó còn phải cưới vợ."

Tô Tiểu Chí lập tức nói, " Đúng vậy, váy gì chứ, mày có bản lĩnh thì mày đừng đi học, tự đi làm kiếm tiền mua, tìm chị cả đòi cái gì. Chị cả khổ cực cỡ nào, còn nằm viện nữa."

Tô Du thở dại.

Tô Lâm kìm nén nước mắt, không nói ra được. Bây giờ anh hai bị chị dâu quản cũng không để ý đến cô bé, bây giờ anh ba cũng nói mình. Chị cả cũng không muốn mua đồ cho cô bé... Hu hu, mạng khổ mà, sao số cô bé lại khổ như vậy chứ.

"Em không đi học, em không đi học nữa! Tự em kiếm tiền mua đồ, được chưa? !"

"Được." Tô Du gật đầu một cái, đứng lên đeo túi xách liền chuẩn bị đi ra ngoài, "Đúng lúc hôm nay chị vào xưởng hỏi xem có chỗ nào cần người không, đến lúc đó em và Tiểu Chí cũng có thể qua đó làm, chị cũng không lo lắng."

Tô Lâm ngây ngẩn: "..." Ý gì, chị cả đây là có ý gì?

Tô Tiểu Chí hưng phấn nói, " Chị, chị yên tâm, em nhất định sẽ siêng năng làm việc."

Chỉ cần không đi học thì cái gì cũng được.

Tô Lâm ngậm lệ nói, " Chị, chị không cho em đi học?"



Tô Du liếc mắt, "Vừa rồi không phải em nói không muốn đi học sao? Tiểu Chí cũng nghe thấy."

Tô Tiểu Chí vội vàng gật đầu phụ họa, "Đúng đúng đúng, chính mày nói, tao nghe thấy rõ."

Tô Du cười nói, "Mua mới váy và đi học, tự em hãy chọn một."

"..." Tô Lâm ngơ ngác nhìn Tô Du, muốn nhìn xem cô có đang nói đùa hay không, kết quả Tô Du mang vẻ mặt thành thật, không hề giống như nói đùa. Liền biết là chị cả đang nói thật!

"Nghĩ kỹ chưa?"

Tô Tiểu Chí ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ nói, "Tao nói chứ, muốn gì thì đi làm mà kiếm. Đi học làm gì chứ?"

"... Em phải đi học..." Tô Lâm cúi đầu nức nở nói.

Cô bé không muốn đi làm đâu, cô bé phải đi học. Trong lớp, bạn học gái đều đi học thì cô bé cũng phải đi học. Cô bé cũng không muốn ngày ngày đến xưởng làm việc.

Tô Du nói, "Vậy được, em muốn học thì cứ tiếp tục học đi. Nhưng mà bây giờ Tiểu Chí cũng bắt đầu nuôi gia đình rồi, trong nhà đều đi làm kiếm tiền, chỉ một mình em đi học tiêu tiền, sau này em phải phụ giúp gia đình việc nhà. Sau này em tan học thì nhanh chóng về nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo, những thứ này đều là chuyện của em. Sức khỏe chị không tốt, em cũng không thể để cho Tiểu Chí làm những thứ này được."

Tô Lâm trợn mắt há mồm nhìn chị cả. Trước kia ngay cả vớ chị cả cũng không cho cô bé giặt kia mà! "Chị..."

Tô Tiểu Chí vội vàng gật đầu, " Đúng vậy, chúng ta đi làm rất cực khổ!"