Mình là cán bộ công đoạn, chính là phải giải quyết khó khăn cho công nhân trong xưởng.
"Đương nhiên là thật!" Cô ấy kiên định nói, "Sau này chị có gì khó khăn thì hãy tới công đoàn tìm tôi."
Tô Du cực kỳ vui mừng, "Công đoàn quả nhiên là chỗ dựa của giai cấp công nhân chúng ta, cán bộ Nghiêm, tôi phải cố gắng đi theo công đoàn, cố gắng học tập kiến thức, làm một người có năng lực, sau này báo đáp sự giúp đỡ của công đoàn với tôi."
"Tôi sẽ trợ giúp chị tiến bộ." Cán bộ Nghiêm kích động nói.
Nghe thấy công nhân tin tưởng và lệ thuộc vào công đoàn như vậy, cán bộ Nghiêm cảm thấy cực kỳ vinh quang, tự nhiên nảy sinh ra cảm giác sứ mệnh.
"Chị cả."
Hai nữ đồng chí đang phấn chấn tinh thần thì Tô Đại Chí từ bên ngoài tiến vào.
Thấy Tô Đại Chí, nụ cười trên mặt Tô Du nhất thời biến mất.
Nghiêm Tiểu Phương làm cán bộ công đoàn, cũng biết mâu thuẫn gần đây của nhà họ Tô, vào lúc này nhìn Tô Đại Chí tới thì cô ấy cũng chỉ lướt qua, "Đồng chí Tô Đại Chí, cậu tới cũng nhanh quá nhỉ?"
Tô Đại Chí nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Anh ta vừa từ công xưởng đi bộ tới. Không có cách nào, trên người một hào tiền cũng không có, ngay cả tiền ngồi xe buýt cũng không có. . .
Anh ta cũng không tiện nói chuyện này ra. Càng làm cho Nghiêm Tiểu Phương cảm thấy người đàn ông này thật sự quá đáng, một chút suy nghĩ đến tình thân cũng không có, làm thân nhân mà còn tới chậm hơn người làm bên bộ phận công đoàn là cô đây.
Nhưng mà thấy Tô Du còn đang nằm trên giường nên cô ấy cũng tiện phê bình cậu em trai của người khác, vì thế dứt khoát đứng lên nói, "Đồng chí Tô Du, tôi đi ăn cơm trước, lát nữa sẽ quay lại thăm chị."
Tô Du mím môi mỉm cười gật đầu, "Cán bộ Nghiêm, tôi không cần ai chăm sóc đâu, tôi ở một mình là được rồi, cô trở về làm việc đi, đừng vì tôi mà làm chậm trễ công việc trong tổ chức."
"Không sao đâu, bên công đoàn giao nhiệm vụ cho tôi chăm sóc chị mà."
Nghiêm Tiểu Phương cười rời đi.
Lúc sắp đi, còn liếc nhìn Tô Đại Chí bằng ánh mắt khiển trách.
Tô Du nhìn bóng lưng của Nghiêm Tiểu Phương, cô cũng không nghĩ tới, con người này lại chất phác hơn trong truyền thuyết. . . khiến cho người lòng dạ đen tối như cô cũng có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà người này có thể làm bạn qua lại được.
"Chị cả."
Tô Đại Chí thấy Nghiêm Tiểu Phương đi rồi, rốt cuộc cũng dám lên tiếng.
Tô Du liếc anh tamột cái, sau đó ngồi dậy, bưng nước đường đỏ lên uống.
Tô Đại Chí cũng mới tới, còn chưa ăn cơm, thấy cô ăn thì không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Tô Du không để ý đến anh ta, ăn từng miếng trứng, sau đó bỏ chén không lên trên bàn.
"Đại Chí à, trứng gà ăn ngon thật."
Tô Đại Chí: ". . ." Nước miếng sắp không kiềm được muốn chảy ra.
"Em nói, đã bao nhiêu năm rồi chị chưa ăn trứng gà nhỉ?"
Ngụm nước miếng mà Tô Đại Chí còn chưa kịp nuốt xuống cứ thế mắc ở cổ họng. Bao nhiêu năm chưa ăn. . . Năm sáu năm, bảy tám năm?
Tô Du than thở, "Là từ ngày cha mẹ chúng ta rời đi."
Tô Đại Chí nhất thời nói không ra lời.
"Đại Chí, năm đó nhà chúng ta khổ cỡ nào chứ, chị mới vừa đi làm, một quả trứng gà mà còn phải làm thành món trứng chưng nước cho cả gia đình ăn, nhìn các em ăn ngon, chị cũng không nỡ ăn lấy một miếng."
"Chị, sau này em, em mua trứng gà cho chị ăn."
Lời nói này có chút không có chắc chắn, trong tay anh ta không có một đồng, cái gì cũng đưa hết cho Lưu Mai.
Tô Du nhìn dáng vẻ kia của anh ta cũng biết tính tình của anh ta rồi. Cô nhíu mày nói, "Em xem chị là gì, chị thèm miếng trứng gà kia sao?" Cô muốn ăn thịt người cơ!
Tô Đại Chí vội vàng lắc đầu."Không, không phải vậy."
Tô Du nghiêm túc nói, "Chị thà không ăn, để lại cho các em ăn. Nhưng chị không ngờ, sao em lại cảm thấy chị hại em, còn đòi tách ra nữa chứ?"
Lúc này trong lòng Tô Đại Chí đang cảm thấy có chút áy náy, nghe được lời trách móc của Tô Du, trong lòng cũng không biết trả lời như thế nào, "Em, em. . ."
"Chị biết, là Lưu Mai nói đúng không. Nói hai đứa phải chăm sóc gia đình nhỏ, nên giữ tiền lại để mua nhà, có phải hay không?"
Tô Đại Chí ngầm thừa nhận cúi đầu.
Tô Du nhất thời dụi mắt một cái, "Đại Chí, chính em sờ lương tâm của mình mà xem. Những năm nay chị bạc đãi em chưa? Đòi của em một đồng nào chưa? Em ăn của nhà, mặc của nhà. Chị một lòng một dạ vì em. Nhưng em tự suy nghĩ một chút, sau khi em kết hôn, em sống như thế nào? Hôm nay em từ xưởng đi bộ tới đúng không."