Chương 5: Đồng Chí Lâm Tuyết Quân (3)

Đang do dự, trong bốn cô thanh niên trí thức, người lớn tuổi nhất là Mạnh Thiên Hà kéo ghế nhỏ ngồi xuống trước mặt Mục Tuấn Khanh, không chút do dự, nhanh nhẹn nắm lấy tay Mục Tuấn Khanh, giật lấy cây kim trong tay anh ấy, cúi đầu nói: “Đồng chí Mục, để tôi giúp anh."

"..." Lâm Tuyết Quân chớp mắt, có vẻ như cô ấy vẫn chưa hiểu rõ về cách thức đối nhân xử thế giữa nam và nữ trong thời đại này.

Y Tú Ngọc nhanh nhẹn rửa sạch bát, thấy Lâm Tuyết Quân đứng ngây ra, liền lấy một cốc nước ấm, lấy ra thuốc do nhân viên y tế để lại, một tay cầm thuốc, một tay cầm cốc, đưa cả hai đến trước mặt Lâm Tuyết Quân:

"Uống thuốc đi."

Người dịch: Hannadangiu

"Được." Lâm Tuyết Quân tỉnh táo lại, đưa tay đón lấy cốc nước và thuốc, tay cô chạm vào tay Y Tú Ngọc. Đôi tay vừa rửa bát xong này vẫn còn ướŧ áŧ, lạnh buốt. Có vẻ như nước rửa bát quả thực như Y Tú Ngọc nói, lạnh như băng.

Cô ngồi xuống cạnh giường, dưới sự giám sát của Y Tú Ngọc, dứt khoát nuốt viên thuốc xuống.

“Thế còn tạm được.” Y Tú Ngọc gật đầu tán thưởng hành động uống thuốc dứt khoát của cô, rồi mới tiếp nhận chén trà trong tay cô, quay người đi lau sương đọng trên cửa sổ do hơi nóng trong nhà bốc lên.

Lâm Tuyết Quân muốn gọi Y Tú Ngọc đến ngồi cạnh bếp để sưởi ấm tay, nhưng nhìn bóng dáng cô gái đi lại bận rộn, mãi không tìm được cơ hội lên tiếng.

Một nam thanh niên trí thức đứng bên bếp xoa tay, khều tro trong bếp ra, rắc ở cửa nhà để chống rét và chống ẩm. Khi cậu ấy quay lại để thêm củi vào bếp, cậu ấy lại nhìn thấy ít củi nhỏ chất đống bên bếp -

“Ít củi quá, lò sưởi mãi không nóng lên được, trong nhà càng lúc càng lạnh.” Cậu ấy thở dài, chống nạnh thề: “Năm nay chúng ta đến không đúng lúc, trước mùa đông năm sau, nhất định tôi sẽ chất đầy củi trong sân sát tường, đốt cho căn nhà ấm áp suốt mùa đông.”

“Tôi thấy dân du mục đều nhặt phân cừu, phân bò phơi khô để đốt, đỡ phải chặt cây chẻ củi hoặc đi khắp núi rừng nhặt củi. Lát nữa chúng ta cũng nghiên cứu xem sao. Hí…” Mục Tuấn Khanh quen với việc nói chuyện vung tay, quên rằng tay mình đang trong tay Mạnh Thiên Hà, vừa định lắc lư thì bị Mạnh Thiên Hà tóm lấy trừng phạt, đau đến mức anh ấy phải hít một hơi thật sâu.

Mọi người đang rì rào bàn tán về tình trạng đói rét của mình thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào náo động.

"Chuyện gì vậy?" Y Tú Ngọc dùng cái xẻng nhỏ mà đội trưởng sản xuất đưa cho hót mạnh hai nhát vào những mảng băng trên cửa sổ, rồi rón rén đến gần kính nhìn ra ngoài.

Chỉ một lúc sau, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, thậm chí át cả tiếng gió. Tiếng la hét hốt hoảng của đàn ông, đàn bà xen lẫn nhau, nghe như có rất nhiều người đang vội vã chạy đi.

Cánh thanh niên lập tức hoảng hốt, khoác vội áo bông ra cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ngọn đèn dầu bên ngoài cửa sổ bị những người chạy vội vã làm rung lên như đang nhảy múa trong đêm tối.

Những ngọn đèn dầu nhảy múa lướt qua từng ngọn một, Mục Tuấn Khanh không thể ngồi yên được nữa, anh ấy đi đến cửa, vơ lấy chiếc áo khoác da cừu, choàng vào rồi đẩy cửa ra, "Tôi đi xem."

"Tôi cũng đi." Những người khác cũng lục đυ.c đi tìm áo khoác da cừu của mình.

Lâm Tuyết Quân vì chưa tham gia lao động nên chưa nhận được áo khoác da cừu do đại đội trưởng tặng. Cô liền nhặt một chiếc chăn nhỏ trên giường quấn vào người rồi lẹt đẹt đi theo sau.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, gió lạnh theo tuyết ập vào mặt, đầu óc choáng váng bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.

Tuyết rơi phủ kín trời đất, nhưng bầu không khí rất trong lành, phóng tầm mắt ra xa vẫn có thể nhìn thấy dãy núi đen kịt uốn lượn như con trăn khổng lồ ở phía đông, đó là dãy núi Đại Hưng An, là ranh giới tự nhiên giữa cao nguyên Nội Mông và đồng bằng Tùng Liêu, là vành đai sinh thái quan trọng và khu bảo tồn rừng quốc gia của khu vực Đông Bắc.

Phía tây là một thảo nguyên tuyết trắng mênh mông, trải dài tít tắp không thấy điểm dừng. Đây chính là thảo nguyên Hulunbuir, một trong ba thảo nguyên lớn nhất thế giới và là thảo nguyên đẹp nhất trong sáu thảo nguyên của Trung Quốc!

Đây là một vùng đất hoang sơ, ẩn chứa kho báu "vàng" vô giá.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị lạnh giá quen thuộc, thứ mùi vị đặc trưng chỉ có ở quê hương Hulunbuir, không nơi nào khác có được.

Lâm Tuyết Quân siết chặt cổ áo đại y quân đội, quấn chăn bông chặt hơn.

Cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, mấy chục năm sau cô sinh ra và lớn lên ở Hulunbuir, đây là những gì cô thường nhìn thấy khi còn nhỏ.

Lúc này, Lâm Tuyết Quân cảm giác như mình không phải đang du hành thời gian mà là được trở về quê hương.

"Bà con ơi, có chuyện gì vậy?" Giọng Mục Tuấn Khanh vang lên trong gió, hỏi han người dân phía trước.

"Đã nửa tiếng rồi, con bò mẹ vẫn chưa sinh được bê. Phải làm sao đây?" Giọng nói của người dân dần bị gió cuốn đi, biến dạng.

Người dịch: Hannadangiu

Lâm Tuyết Quân khựng lại một chút, rồi nhanh chóng bước đi, theo tiếng người và ánh đèn dầu phía trước, bước trên tuyết dày, tạo ra tiếng kẽo kẹt, tiến về phía chuồng bò tạm bợ được dựng bằng nỉ của người chăn nuôi.