Chương 28

Hai mươi tám, mình hấp màn thầu;

Tối ba mươi cùng thức cả đêm, mùng một Tết thì cùng đi chơi.

Sáng sớm hôm nay, cả nhà bắt đầu dọn dẹp, từng nhà quét tuyết trước cửa nhà mình, cửa nhà Ôn Uyển còn được anh cả quét giúp!

Đàn bà con gái thì bắt đầu quét dọn nhà cửa, nhà của Ôn Uyển đã được Trình Văn Du dọn dẹp từ lúc mới đến, rất sạch sẽ, nên không cần phải quét nữa, vì vậy họ dứt khoát đánh một giấc nữa.

Khi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng bà Trình chỉ đạo cả nhà làm việc. Bếp lò, chuồng heo, chuồng gà và nhà vệ sinh đều phải quét một lần, bà ấy đích thân giám sát, phải quét dọn cho thật sạch.

Lẽ ra Trình Văn Du nên về đến nhà từ lâu rồi mới phải! Cô không khỏi thấy hơi lo lắng, mấy ngày nay tuyết rơi dày đặc đừng để xảy ra bất cứ tai nạn gì là may rồi!

Tim cô đập cứ “bình bịch” mãi không thôi. Đầu óc mê man loạn cào cào.

Tình trạng ấy tiếp diễn đến tận buổi tối.

Ngay vào giây cửa nhà mở ra, cô bỗng bị thức giấc, nhưng không dám động đậy. Cô lặng lẽ ôm Cửu Oa đang say ngủ nấp vào góc tường.

“Cộc, cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên khiến Ôn Uyển cảnh giác hơn.

“Uyển Uyển, là anh đây.”

Ôn Uyển thả lỏng người, thở phào. Vừa rồi đúng là dọa cô đứng tim.

“Anh vào nhé…”

Trình Văn Du vừa bước vào thì thấy Ôn Uyển nửa nằm nửa dựa vào cửa tủ, trong lòng thì đang ôm chặt Tiểu Cửu.

Bị dọa rồi ư? Anh thầm thấy tự trách trong bụng, biết vậy anh quay về sớm từ sáng cho rồi.

“Anh làm em sợ phát khϊếp ấy, vào nhà sao không phát ra tiếng động gì thế? Em còn tưởng có trộm đột nhập không đấy!”

Lúc này Ôn Uyển mới lấy lại sức, chậm rãi ngồi dậy.

“Tại anh, anh sai. Lần sau anh về đến cửa sẽ gọi em, rồi mới vào.”

Anh đi vào, xách theo một cái bao tải lớn đặt ở gian ngoài: “Tại anh sợ mở cửa phát ra tiếng lớn quá, người trong nhà sẽ bị làm ồn thôi. Không phải em không biết, cái nhà này có bớt lo được đâu, thấy thứ này thứ kia, kiểu gì chẳng làm ầm làm ĩ lên. Còn mẹ anh nữa, sao mà không đòi xem cho bằng được đây?”

“Anh ra ngoài bình an vô sự chứ! Sao lại về chậm vài ngày thế?” Bấy giờ cô mới quan sát anh.

Râu ria anh đã mọc nhiều thêm, nhìn qua trông có vẻ tiều tụy, hành động thì tự nhiên, hẳn là không bị thương.

“Không sao, anh chỉ cùng chú Quách sang bên kia thôi.”

“Anh không nên sang bên kia chứ! Quá nguy hiểm! Đầu năm nay người buôn lậu bị bắt thì đều ăn đạn hết đấy!” Cô nói xong thì đỏ hoe đôi mắt.

“Yên tâm đi! Không phải anh đã quay lại rồi đây sao. Sau này sẽ không đi nữa, ở nhà với em.”

Cúi người xuống, anh tiến gần đến khóe miệng cô, dịu dàng hôn cô: “Không sao đâu mà. Có em ở đây, anh sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm đâu. Đứng lên nào, nhìn xem anh đem gì về đây.”