Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể tránh được bàn tay của mẹ chồng.
Quần áo của cô em, chú em chồng tháng này tắm rửa thay ra đều đang bày ở sân.
Vẻ mặt của bà Trình có vẻ không tốt, nhìn chị ấy chằm chằm “Sao còn loanh quanh, không nhanh lại đây giặt quần áo…
Giặt không sạch thì cơm cũng đừng ăn nữa.”
Cả nhà đều phải giặt đồ riêng nhưng, mỗi nhà anh ba lười biếng giặt cũng không sạch.
Bà Trình gọi chị dâu ba ra kêu chị ấy đun nước ấm! Cái đồ lười này!
Bà Trình hôm nay cái gì cũng không nghe, nhất quyết phải trị cho được chị ấy..
Không chờ mẹ chồng vào nhà, chị dâu ba đã ngồi hẳn xuống mặt đất, vỗ chân khóc, hô to:
“Tôi nhổ vào, mẹ đến đây.
Không coi trời đất là gì. Cô em, chú em chồng còn bóc lột người hơn so với đại thiếu gia, tiểu thư nhà địa chủ.
Có nhà ai chị dâu phải giặt đồ cho cô em, chú em chồng sao, tôi có mặt mũi nào chứ?”
Chị ấy không thể nói mẹ chồng được, nhưng chị ấy không thể mắng cô em, chú em chồng sao? Để xem bọn họ còn có thanh danh gì nữa?
Tiếng hô hào hăng hái mười phần, một tiếng sau to hơn một tiếng trước, tràn đầy nhịp điệu, chắc chắn hơn phân nửa cái thôn đều có thể nghe được.
“Hay cho Mã Chiêu Đệ lòng dạ đen tối nhất chị, người đàn bà đanh đá này…
Chị dám hủy hoại thanh danh của Tiểu An và Thúy Thúy” Bà Trình thở hổn hển, quay ra bốn phía tìm công cụ gì đó thuận tiện.
Bà cầm lấy cái gáo quấy cám lợn, quay ra đánh tới trên người chị dâu ba.
Chị dâu ba cũng không ngồi yên, chạy vòng quanh bà Trình ở trong sân.
Vừa chạy chị ấy vừa mắng: “Tôi không muốn sống nữa
Lão ba Trình, ông là đồ hèn nhát! Ông nhìn mẹ của ông muốn đánh chết vợ ông đây này…
Nhị Ny, Tứ Ny, Lục Ny, ba người các con đúng là hàng lỗ vốn, còn không giúp đỡ ngăn bà nội lại giúp mẹ, mẹ bị đánh chết rồi các con vui sướиɠ lắm phải không.
Mẹ mà chết, cha các con sẽ cưới một mụ dì ghẻ, sau đó cứ chờ xem các con sẽ bị ông ta bán cho mấy lão già độc thân”
Bà Trình và chị dâu ba làm cho trong viện gà bay chó sủa. Các nhân vật chính ra hóng chuyện bao gồm: Trình Thúy Thúy đứng dựa vào khung cửa xem náo nhiệt; Trình Tiểu Lục mặt mày âm trầm, lạnh nhạt đứng nhìn; anh ba Trình chỉ lo cúi đầu, cả người bao phủ một tầng u ám; Lục Ny sợ tới mức bật khóc, Nhị Ny và Tứ Ny rúc vào ven tường nhỏ giọng an ủi cô bé.
Những người khác thì đều làm như không nghe được động tĩnh. Ôn Uyển dựa vào trên cửa sổ kích động nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.
Bên người cô còn có thêm bốn cái đầu nhỏ.
Sau khi con gái bảo bối của bà Trình trở về thì bà ấy đã đưa con của cô về đây. Ban ngày mấy người lớn cùng với Đại Ny mang theo hai đứa nhỏ cũng đi theo vào phòng này. Hơn nữa đứa bé thứ chín cũng nghe lời, cũng không cần cô ấy.