Cô cứng đờ quay đầu nhìn thì mới phát hiện là cô bé. Cô sợ tới mức phải dùng tay giữ vững nhịp tim đang đập loạn xạ.
Tất cả con trai trong nhà đến bảy tuổi đều được đi học. Bởi vì cô bé là đứa con đầu lòng, anh cả Trình thương cô bé, cũng cho cô đi học theo.
Nhưng mà bà Trình không cho tiền. Trong lòng bà ấy mấy đứa bé trai đều là thiên tài, càng đừng nói đến chuyện bà ấy là người trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, để cho Đại Ny đi học ư, chưa nói đến đi ra từ cửa chính, ngay cả lỗi cửa sổ cũng không có đâu nhé.
Đại Ny đã học xong tiểu học. Ban đầu cô bé đã thi đỗ vào trường cấp hai trên thị trấn, nhưng chị dâu cả Trình cho rằng bé gái đi đọc sách thì cũng là học cho nhà người khác, chết sống không cho tiền, rơi vào đường cùng Đại Ny đành nghỉ học.
Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của cô bé, Ôn Uyển thật sự không đành lòng hỏi: “Thích đọc sách sao?”
Cô thấy con bé ra sức gật mạnh đầu, ánh mắt lộ ra khát vọng, trịnh trọng trả lời cô: “Thích lắm.”
Ôn Uyển không định tham gia vào chuyện của gia đình này, cô cũng sẽ không đi tìm người trong nhà để tuyên truyền về chuyện nam nữ bình đẳng, con gái cũng nên được đi học đọc sách.
Ở thời đại này, tại cái thôn nhỏ trong núi lạc hậu, lời nói của cô sẽ không có tác dụng, không khéo còn bị trách mắng vì xen vào việc của người khác.
Một đời này cô chỉ muốn làm một người ngoài cuộc, yên lặng đứng xem, không tham gia vào bất cứ việc gì.
“Đã bao giờ nghe qua《Làm thế nào để sản xuất thép》chưa?” Ôn Uyển mở ra cái rương, giả vờ lấy sách từ trong ra.
“Dì Năm, trước kia cháu từng nghe Kiều Kiều nó, chú của cô ấy có quyển sách này. Nhưng chú của cô ấy không cho cô ấy mượn.” Từ lời nói của cô bé là có thể nghe ra được sự hâm mộ và cả tiếc nuối trong đó.
Cô cầm sách trong tay, đưa cho cô bé: “Đọc đi, cái này rất phù hợp với độ tuổi của một cô bé.
Đừng khách khí, khi không có việc gì cháu có thể tới đây.
Vừa lúc dì ở nhà chỉ có một mình cũng rất chán.
Cháu có thể hỏi dì những từ cháu không biết.”
Cô rất thích cô bé này. Ngày nào cũng cười tủm tỉm và rất lễ phép. Chăm sóc cho em trai và em gái mà không có một câu oán hận, dịu dàng nhưng không hề yếu đuối, không để người khác bắt nạt.
“Thật sao! Cháu thật sự có thể đọc chứ? Dì…” Đại Ny khó mà tin nổi.
Cô gật gật đầu xác nhận.
Cả người Đại Ny rạng rỡ hẳn lên: “Cảm ơn dì.”
Đây cũng là một cách để tìm hiểu thế giới bên ngoài! Xem như cô đã kết một mối duyên tốt!
Bắt đầu từ hôm đó, chỉ cần không có việc gì, Đại Ny đều sẽ tới tìm Ôn Uyển để đọc sách.