Chương 2

Cô quay đầu, thấy người chồng trẻ tuổi đang nằm nghiêng cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Mặc dù tên cô nghe có vẻ dịu dàng, nhưng bề ngoài và tính cách của cô không dịu dàng chút nào.

Cô có khuôn mặt trẻ con không hợp tuổi, ngày trước lúc cùng chồng đi dạo hay bị nhầm thành em chồng.

Cô hiện tại so với trước đây như cùng một khuôn đúc ra, chỉ là trẻ hơn mười lăm tuổi, trông càng non nớt, chẳng khác gì học sinh trung học.

Đặc biệt là đôi mắt tròn xoe trong veo sáng ngời của cô, nằm trên giường trông như một con mèo con ốm yếu, khiến người ta không khỏi muốn vuốt ve nó hai lần.

Trình Văn Du đúng là tay nhanh hơn não, xoa đầu nhỏ của cô, xoa xong còn chà xát tay với nhau, như cảm nhận chút dư vị sót lại.

Ôn Uyển giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh. Nhưng đối mặt với người chồng hiện tại, thực sự cô không thể giận nổi.

Là một người nhan khống, Ôn Uyển liếc nhìn khuôn mặt điển trai của giáo sư Trình, không nhịn được liếʍ môi khô khốc.

Giáo sư Trình môi đỏ răng trắng, da trắng như ngọc, ai có thể chịu nổi đây? Cô bây giờ coi như chính thức nhìn thấy giáo sư Trình khi còn trẻ, thậm chí so với ảnh còn hấp dẫn hơn.

Thực sự phù hợp với câu: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tràn đầy cảm giác thiếu niên cùng phong độ tri thức.

Trái tim nhỏ bé đập “bùm, bùm” không ngừng

Hai người nhìn nhau, nắm lấy tay đối phương, yên lặng không nói gì.

Bọn họ, một người bị khó sinh, băng huyết nhiều, người còn lại ngã xuống mương, ngất xỉu vì lạnh. Đường đi tới đây quá nguy hiểm, tính mạng hai người ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng không chịu được nữa, rũ mi mắt chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đi ngủ, Ôn Uyển còn mang chút hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại bọn họ sẽ trở về căn phòng kia.

Chà ~_~, là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau.

"Tỉnh?"

Bên ngoài truyền đến động tĩnh, Trình Văn Du tỉnh dậy, không ngủ được nữa, anh lặng lẽ quay sang nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô gái nhỏ.

Sạch sẽ như ngọc mang theo âm thanh tình tứ gợi cảm lúc vừa ngủ dậy, đôi mắt phượng, khuôn mặt thanh tú tinh xảo, trực tiếp giáng một đòn vào ngực Ôn Uyển đang mơ màng, tim giống như bị mũi tên Cupid bắn trúng, đập mất kiểm soát, cô lập tức tỉnh ngủ.

Bất ngờ thật đấy! Giáo sư Trình nhà cô lại có lúc búng ra sữa như này! Dáng vẻ này muốn ôm quá đi, còn tiểu thịt tươi gì tầm này nữa!

Ánh mắt dán chặt vào Trình Văn Du.

"Ừm... Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" Ôn Uyển hốt hoảng đáp, ánh mắt né tránh.

Lúc này.

Cánh cửa bỗng dưng bị đẩy mạnh ra, một trận gió lùa vào phòng. Ôn Uyển rời tầm mắt, nhìn về phía cửa ra vào.

Trịnh Văn Du vừa mới tỉnh lại, cơn sốt còn chưa hạ hẳn, thấp giọng ho khan vài tiếng.

"Cha… mẹ..."

"Cha… mẹ..."

Vài âm thanh non nớt lần lượt vang lên.

Có ba cái đầu củ cải nhỏ đang đứng thành một hàng dọc theo mép giường, một cao hai thấp, đang cố gắng nhìn lên trên.