Chương 1

Ôn Uyển mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, đại não vẫn còn chưa kịp phản ứng...

Cho đến khi tiếng xoong nồi va chạm bên ngoài, tiếng nói chuyện ồn ào đứt quãng truyền vào tai, cùng không khí trong lành của buổi sáng, cô mới nhớ ra, bản thân đã xuyên không.

Khi cô và chồng tỉnh dậy, họ đã xuyên đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đến năm 1960, ở nhà họ Trình, thuộc công xã dưới huyện Đan Dương, tỉnh Liêu.

Nhìn bức tường phủ đầy báo cũ, bàn ghế đầy mang đậm nét đặc trưng của thời xưa, giường sưởi chỉ có ở vùng Đông Bắc, nơi đây thật sự không phải nhà cô ở hiện đại!

Thật ra, cô không cảm thấy quá tiếc nuối, cô vốn là trẻ mồ côi, sống ở đâu thì vẫn là sống, vừa lúc có thể thoát khỏi áp lực “Bắc Thượng Quảng”, nông thôn cũng là nơi sống lý tưởng đối với cô, đặt chân đến đây coi như bước trước một bước vào cuộc sống dưỡng già.

Sinh hoạt sau này đúng là rất đáng mong chờ.

Hơn nữa, cô còn có một người chồng trẻ hơn gần hai mươi tuổi đi cùng, cảm giác rất tuyệt.

Điều đau lòng duy nhất là căn hộ ba phòng ngủ mà cô vừa trả hết nợ cứ như vậy biến mất!!!

Bảy tám năm tâm huyết của cô đấy!

Trước đây, vợ chồng cô có thể coi là gia đình khá giả.

Họ đều không có cha mẹ, cũng không muốn có con, tiền của hai người vẫn là của hai người, coi như có thể sống qua ngày.

Chồng cô là phó giáo sư kinh tế của một trường đại học trọng điểm, cô là nhà thiết kế thời trang, tuy không nổi tiếng lắm nhưng tổng lương hàng năm của hai người cũng hơn trăm vạn, vốn dĩ định cứ vậy mà sống thoải mái, cuối cùng lại trở về cuộc sống củi gạo mắm muối.

Hai người kết hôn khi tuổi không còn nhỏ. Cô 28 tuổi, chồng cô 32 tuổi.

Trước kia bọn họ không có nhiều tiền tiết kiệm, mãi đến khi có sự nghiệp ổn định, mới kết hôn. Vốn đang trong cuộc sống độc thân thoải mái, nhưng sau khi kết hôn, lại thêm gánh nặng tiền mua nhà.

Họ sống ở thủ đô.

Kể từ Thế vận hội Olympic 2008, giá nhà ở thủ đô tăng nhanh như tên lửa.

Tốc độ kiếm tiền của hai người không theo kịp tốc độ giá nhà tăng.

Vì thế họ quyết định vay tiền mua một căn hộ ba phòng ngủ, chính vì căn hộ này mà hai vợ chồng đã phải vật lộn suốt tám năm trời không dám tiêu xài hoang phí, cuối cùng mới trả hết nợ.

Trong thế giới ấy, họ đã có một mái nhà để trở về.

Đêm đầu tiên sau khi trả hết nợ mua nhà, trước khi ngủ cô còn mong chờ cuộc sống sau này cùng chồng. Không bị áp lực nợ nần, kì nghỉ mỗi năm họ có thể ra ngoài du lịch, cô có thể mua chiếc túi mà cô yêu thích bấy lâu, rồi họ sẽ nuôi một con Samoyed.

Nhưng không ngờ đến khi tỉnh dậy, cô đã trở thành con dâu vùng nông thôn Đông Bắc trong những năm 60 của thế kỷ trước.