Chương 18

Một cái sọt giá ba xu đấy! Người đan sọt kỳ cựu như ông Trình một ngày có thể đan được bốn cái sọt, kiếm được một hào hai.

Bà Trình thu dọn đồ đạc mang lên phòng không thèm đếm xỉa đến những người khác. Bà bỏ hết đồ vào trong phòng riêng, cũng may hai vợ chồng đã chuyển đồ vào trong phòng mình từ sớm.

“Mẹ, đây là số tiền trợ cấp cuối cùng cho chú ba, mẹ nhớ nói rõ ràng cho nhà bác cả đấy nhé.” Trình Văn Du nói vọng vào trong nhà chính.

Từ khi nhà bác cả Trình chia nhà đến giờ, bà Trình rất công bằng liêm chính, bởi vì luôn có ông Trình nhìn chằm chằm nên bà cũng không dám làm ra chuyện xằng bậy.

“Tiểu Ngũ, sao lại không còn nữa?” Không phải số tiền này năm nào cũng được phát đấy sao.

Bà Trình vội đi ra, nắm lấy cánh tay Trình Văn Du hỏi.

Nhà anh cả và anh ba cũng ghé đầu vào bên cửa sổ, nhất là chị dâu cả, quả thực trên gương mặt đang khắc rõ chữ không hài lòng, Ôn Uyển bên trong cũng nhìn thấy.

“Những người thân cận nhất với chú ba đều đã qua đời, đáng lẽ số tiền này không thể phát xuống, nhưng bên họ thấy nhà mình người nông thôn sống quá khó khăn nên vẫn tiếp tục trợ cấp cho.”

“Nói cái rắm gì vậy, hai người anh trai của chú ấy còn sống sờ sờ đây này, sao lại không cho chứ!

Có phải có lão cấp trên nào nóng ruột tham ô không hả?

Trời ơi, còn có lý lẽ nữa không? Làm quan mà dám cướp đoạt đồ của dân chúng.”

Bà vừa khóc lóc, gây rối lại còn đòi treo cổ tự tử.

Trình Văn Du thực sự không muốn nhìn thấy cảnh bà Trình khóc lóc gây rối ở đây nên nhanh chóng gọi ông Trình, sau đó đẩy xe vào trong nhà.

Anh đẩy cửa phòng trong ra, nhìn thấy Ôn Uyển đang ngồi trên giường, tay ôm một đống đồ đạc, gương mặt tươi cười.

Khoảnh khắc này khiến anh đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Anh vất vả lâu như vậy, chẳng phải chỉ muốn Ôn Uyển được vui vẻ và hạnh phúc thôi sao? Tình hình bây giờ cũng không đến nỗi tệ lắm.

Cô chưa động đến bếp lò và nồi nhưng những món đồ khác đều đã được dọn dẹp lên giường giấu vào trong ngăn tủ.

Trong lúc Ôn Uyển thu thập đồ vật, Trình Văn Du ở dưới bếp lo liệu.

Một loại không khí ấm áp tràn ngập ở trong phòng.

Lần này trợ cấp không hề ít. Có hai mươi cân lương thực thô, tám cân gạo tấm, ba cân gạo kê, ba cân bột trắng, hai cân thịt khô, một cân dầu phộng. Đủ cho cô ăn một tháng.

Mặt khác, Trình Văn Du còn mua một cân đường đỏ, hai cân táo đỏ, ba bao bánh hạch đào, một cân bánh đậu xanh, một túi kẹo sữa thỏ trắng cùng với hai cân xương sườn. Thêm một ít gia vị nấu ăn, điều kiện như này quả thật không tệ, bây giờ ngay cả những vợ chồng công nhân viên đang làm việc trong thành phố không phải nhà ai cũng được ăn.